*Vịnh Ngũ Duyên nằm ở phía bắc quận Hồ Lí, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, giữa sân bay quốc tế Cao Kì và đường hầm dưới biển Tường An.
Phương Lam kinh ngạc quay đầu lại nhìn Chiêm Đài mấy giây, bằng ánh mắt sắc lẹm mang theo vẻ dữ tợn.
Cả Trương Đại Xuyên và Điền Hữu Lương đều mất tích ở chỗ ngồi này, Phương Lam dứt khoát chọn ngồi xuống đây là muốn lấy bản thân ra để dụ địch, đích thân thử mạo hiểm.
Chiêm Đời đời nào đồng ý để cô gánh lấy nguy hiểm, về tình về lí thì cậu đều muốn tự mình làm việc này.
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cô, cậu thoáng kinh hãi, không hiểu cô đột nhiên tức giận là vì lí do gì. Sau khi hoàn hồn, cậu vẫn khăng khăng: “Để tôi đi, tôi trẻ khỏe, đạo pháp cao thâm, dù gặp phải yêu mà quỷ quái nào đi chăng nữa thì vẫn có khả năng tự bảo vệ mình.”
“Huống hồ, tôi là đàn ông con trai. Cô đã bao giờ nghe người ta nói là con gái đừng có suốt ngày khoe tài trước mặt con trai chưa?” Cậu cố ý dịu giọng, mang theo ý trêu đùa để thăm dò cô.
Sắc mặt Phương Lam xanh mét như đang cố nén cảm xúc tuôn trào, những ngón tay bấu chặt vào lưng ghế đến nỗi hiện lên cả khớp xương.
Cô cúi đầu, mái tóc ngắn hơi rối che khuất đôi mắt.
Thật lâu sau, cô mới nở một nụ cười rất nhạt và cất giọng nói nhẹ tênh: “Sinh mạng của con gái quý giá, sinh mạng của con trai cũng vậy.”
Đoạn, cô lắc đầu: “Không phải tôi khoe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-ma-trong-may/1182249/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.