"Người chết như đèn tắt, hồn phách tiêu tan. Cơ thể chỉ như cái vỏ rỗng mà thôi." Chiêm Đài nói, "Cô đã từng đến Tây An chưa?"
"Trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng có một đoàn binh mã bằng đất nung được chôn theo. Tuy bị chôn vùi trong đất hơn hai nghìn năm nhưng từ đường nét khuôn mặt lẫn màu gốm của tượng đất đều rất sống động, như thể chỉ cần chúng được thổi hồn vào là có thể lập tức cầm đao, lên ngựa xông pha chiến trường."
"Xác chết đã mất đi hồn phách, nếu trước khi da thịt bị khô héo mà trở thành hình dạng như tượng đất nung, sau đó thổi hồn ma vía quỷ vào, thì có thể giữ cho cái xác không bị thối rữa, còn sống động như thật. Tương Tây có tà giáo Lãi Kệ rất giỏi thuật này."
Phương Lam nhướng mày, hỏi: "Thế cho nên, sau khi Điền Hữu Lương chết, xác của hắn đã được thổi hồn vào à? thuật ‘chú hồn’ sao?"
Chiêm Đài lắc đầu: "Không phải."
"Đúng là xác chết sau khi bị yểm chú hồn thì sẽ cử động cứng đơ, nhưng tuyệt đối không thể tự có ý thức, không có khả năng nói chuyện, càng không thể giao tiếp trôi chảy với cô, lại còn nói chuyện trong thời gian dài như vậy." Chiêm Đài nói.
"Tuy rằng phái Lãi Kệ ở Tương Tây đã suy tàn, nhưng thường thường vẫn có thể dễ dàng nghe thấy tin tức bọn họ đang cố giãy chết."
Cậu nói chậm dần, dường như đang đắn đo có nên nói với cô hay không, hoặc nói với cô biết bằng cách nào.
Phương Lam nhận ra sự do dự của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-ma-trong-may/1182246/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.