Mắt cô bé bắt đầu đỏ hoe, ngấn lệ, mắt cúi gập xuống, không nói năng gì nữa. Dương Khánh đi đến bên cô an ủi:
- Cậu đừng trách cậu ấy, tính cậu ấy nóng vậy thôi, cũng không có ý gì khác.
Bấy giờ quản gia Dương mới lật đật chạy đến.
- Thiếu gia không sao chứ? Con bé bất cẩn quá. Ông thay mặt nó xin lỗi cậu.
An Tường không nói gì, mặt vẫn nhăn nhó vì khó chịu, cậu bỏ vào nhà. Quân, Thiên cũng nối gót theo sau.
Tại sảnh điện, 4 người ngồi im lặng, không khí rất căng thẳng. Lấy lại được bình tĩnh, cô bé khúm núm ngồi im một chỗ trên ghế. Mặt vẫn cắm xuống dưới đất.
- Tớ về rồi đây, đói thật đấy.
Thủy Du la ó om sòm, nhận thấy không khí không được bình thường, cộng thêm một vị khách lạ đang ngồi bất động, cô ngạc nhiên hỏi:
- Cậu là ai vậy?
Cô bé vẫn im lặng không nói năng gì, mặt vẫm cắm xuống đất.
- Giới thiệu với các con đây là Hạ Băng, con của một người giúp việc, mẹ con bé mới mất, lại không có ai thân thích nên mẹ đưa nó về đây. Lúc còn sống, mẹ con bé làm việc chăm chỉ, hiền lành hết mực với gia đình mình nên chăm sóc con bé cũng bổn phận của gia đình.
Quỳnh Nhi bất ngờ lên tiếng.
An Tường giãy nãy:
- Sao lại thế được, nhà mình biết bao nhiêu là người giúp việc. Vậy chẳng lẽ mẹ đều mang con của họ về nuôi hết sao.
- An Tường con còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Nhà mình mang ơn mẹ của Hạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-hong-tuyet/60452/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.