Cũng may là Lạc Lạc đã không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thuỷ Du cũng đã an tâm hơn được phần nào.
Sáng hôm sau cô vẫn đi làm như mọi khi. Thuỷ Du vẫn còn suy nghĩ mãi câu nói của Ashton. “ Tại sao anh ta lại xưng hô như vậy nhỉ? Làm mình thấy giống…”
- Này.
Thuỷ Du giật mình thôi suy nghĩ vẫn vơ vì có tiếng gọi.
- Cô đem dùm tôi xấp hồ sơ này đến phòng chủ tịch.
- Vâng.
Thuỷ Du ngoan ngoãn nhận lấy hồ sơ và đến phòng Ashton. Cô gõ cửa nhưng không thấy có động tĩnh gì. Rồi cô thử mở cửa: “Ô, nó mở rồi nè”
Thuỷ Du len lén nhìn vào trong, không có ai cả. Cô lách mình qua cánh cửa rồi mạnh dạn tiến vào trong. Thấy không có ai nên cô đặt xấp hồ sơ xuống bàn rồi định đi ra ngay. Nhưng do hậu đậu mà cô lỡ làm rơi cây bút xuống đất.Rồi khi nhặt nó lên cô vô tình nhìn thấy cái hộp nhỏ lúc trước. Cô cầm nó lên xem thử: Sao nó lại nằm đây được nhỉ? Cũng tại vì nó mà mình mới bị Ashton mắng cho một trận, thôi! Tốt nhất đừng đụng vào nó”. Rồi cô đặt lại đúng vị trí của nó xong xuôi cô định đi ra. Nhưng ôi không, Ashton đã đứng ở đó từ lúc nào. Ashton nhìn Thuỷ Du chằm chằm làm cô sợ vã cả mồ hôi. Cô nói ấp úng:
- Tôi đến đây để đưa hồ sơ thôi.
Ashton lại không phản ứng cũng không nói gì, chỉ đứng yên nhìn cô mà thôi. Thuỷ Du lúc này càng sợ hãi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-hong-tuyet/1904159/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.