Đầu giây bên kia bỗng nhiên im lặng một cách đáng sợ. Thuỷ Du không còn đùa giỡn nữa. Lòng cô bắt đầu nặng trĩu. Dù cô đã cố gắng quên tất cả mọi chuyện nhưng mọi chuyện không phải là điều dễ dàng. Trái tim cô vẫn lạnh giá như băng tuyết. Cô là một người có thể sống với vẻ bề ngoài vui tươi, hồn nhiên, lạc quan vô cùng nhưng cô vẫn có một nỗi đau rất khó chữa lành. Cô là người sống nội tâm, nói cũng nhiều mà im lặng thì cũng rất đáng sợ.
Trí Mân ( anh trai Thuỷ Du) bỗng thay đổi giọng, anh nhẹ nhàng nói:
- Em vẫn muốn tự làm khổ mình vậy sao? Nếu cô nhi viện cần tiền anh sẵn sàng quyên góp và đảm bảo với em rằng: Anh có thể lo cho bọn chúng đến khi trưởng thành”. Vậy nên, về nhà đi. Đừng để gia đình lo lắng cho em nữa. Anh không muốn em phải lang thang bên ngoài như thế. Vị trí của em không phải ở chỗ ấy. Đừng tự huỷ hoại tương lai mình nữa.
Thuỷ Du không còn đùa giỡn nữa. Cô đủ khôn ngoan và hiểu biết để hiểu những gì mà anh cô lo lắng nhưng Trí Mân vẫn chưa hiểu hết cô. Đúng là cô đang tự làm khổ bản thân nhưng vốn Thuỷ Du không muốn gò bó bản thân cũng như ép mình vào một khuôn khổ mà ông trời định sẵn. Đúng là gia đình cô không những giàu có mà còn có cả địa vị xã hội, rất đáng ngưỡng mộ nhưng đó đều là tiền của gia đình cô chứ không phải của cô. Bản thân cô ngay từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-hong-tuyet/1904140/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.