Chương trước
Chương sau
"Được rồi! Mọi người tản ra bớt để có chỗ trống chụp ảnh nào!"

"Mẹ ơi! Bên này!"

"Úi! Chào bà nha! Nay xinh vậy trời!"

Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra với không khí ồn ào náo nhiệt của các học sinh, phụ huynh và bạn bè được mời dự. Trên sân trường có rất đông người. Có người thì cầm hoa, có người thì cầm máy ảnh, ai nấy cũng đều vui vẻ trong không khí của buổi lễ.

Lúc đó, Chu Phi Phi và Phó Thư Di đã chụp xong vài tấm với gia đình. Hai cô bé ngoắc ngoắc tay gọi Tề Đức Hạo và Sơn Thần đến để chụp.

- Đây nè anh đứng đây đi!

- Chu Minh Triết vào đây luôn! Làm nguyên đội cấp 3 Ưu Tú!

Bức ảnh 5 thành viên vô cùng rạng rỡ. Một lúc sau, Chu Minh Triết đến đưa một chai nước lạnh cho em gái mình rồi hỏi:

- Em không gọi Tuấn Kiệt đến à? Mấy đứa khác chuyển đi xa thì không nói, chứ từ nhà cậu ta đến đây cũng đâu phải là quá xa nhỉ?

Chu Phi Phi không vội trả lời, cô uống xong nước rồi mới tiếp tục câu chuyện:

- Em có nhắn tin nhưng anh ấy không phản hồi gì hết. Chắc không đến đâu.

- Haizz... thằng này...

Chu Minh Triết bước đến chỗ Tề Đức Hạo, kéo anh ra chỗ ít người hơn rồi nói:

Mày thử nhắn gọi Tuấn Kiệt đến xem. Dù sao hôm nay cũng là ngày quan trọng, sau này con bé nó đi làm rồi là không bao giờ chụp được mấy tấm hình kiểu này nữa đâu.

Tề Đức Hạo hiểu ý nhưng có hơi chần chừ:

- Sao lại là tao? Mày gọi đi.

- Khùng hả? Tuấn Kiệt không đến là vì ngại mày đó! Giờ mày đích thân rủ thì người ta mới cân nhắc để đi chứ!

- Ừm... nhưng...

- Nếu mày không muốn thì thôi. Sợ hai đứa bây gặp nhau xong lại sượng...



Tề Đức Hạo suy nghĩ một chút rồi quyết định lấy điện thoại ra gọi Tuấn Kiệt.

- A lô? Có đến lễ tốt nghiệp của Phi Phi không?

Bên đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Tề Đức Hạo phải "a lô" thêm mấy lần nữa thì Tuấn Kiệt mới phản ứng lại:

"À... ừm... không biết có đến được không... Tại giờ đang bận một chút..."

Rõ ràng là một cách từ chối khéo. Tề Đức Hạo cũng không ép, anh hạ giọng, đáp:

- Tùy cậu. Nhưng mà... nếu được thì đến chụp một tấm.

Tuấn Kiệt bật ra một tiếng cười.

hoạt động rồi nên

"Ha ha, thôi. Mọi người cứ chụp hình với nhau đi, tôi sắp đi kí hợp đồng rồi nên bận lắm! Mà... cái kiểu chụp hình bế công chúa hay cõng trên lưng gì đó..."

Tề Đức Hạo nghe đến đây, trên môi cũng vô tình nở một nụ cười:

- À, cậu vẫn còn nhớ hả? Chu Phi Phi bây giờ lớn rồi, không biết em ấy còn để ý mấy cái kiểu trẻ con đó không nữa!

"Thôi bớt bớt đi ông ơi! Nói trắng ra là ông không muốn chứ gì?"

- N-Nè!

Trong phòng họp, Tuấn Kiệt đặt bút xuống kí hợp đồng. Sau khi dừng bút, bên đối tác liền đứng lên bắt tay và cảm ơn cậu. Họ rời đi ngay sau đó làm anh cảm nhận một chút cô đơn trống trải. Trong đầu bây giờ chỉ nhớ về buổi lễ tốt nghiệp của Chu Phi Phi.

"Ko biết đám Tề Đức Hạo đã chụp hình xong chưa nhỉ?"

Tuấn Kiệt lấy điện thoại ra, định nhắn tin hỏi. Nào ngờ Tề Đức Hạo đã gửi trước vài tấm hình. Anh ấy cũng Chu Phi Phi, có tấm ảnh còn bế em ấy. Cả 2 cười rất vui vẻ.

Chưa kịp đau lòng, Tuấn Kiệt đã kéo xuống tới tấm hình có mặt các thành viên của đội tuyển bóng rổ hồi cấp 3. Những người bạn ấy không chỉ chụp với nhau mà còn chừa ra vài vị trí, ghép ảnh những người không có mặt vào. Và đương nhiên, Tuấn Kiệt cũng không phải là 1 ngoại lệ.

Việc ghép hình này khiến anh vừa vui vừa tiếc nuối. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, những người bạn đó cũng không quên anh. Tuấn Kiệt là người duy nhất đi du học nên có lẽ sợi dây kết nối không còn bền chặt như các thành

viên khác trong đội. Tuy gần đây tiếp xúc với nhau rất ít, nhưng phải công nhận tình cảm bạn bè những năm cấp 3 thật sự rất đáng nhớ...



Đang đắm chìm trong ký ức thời thanh xuân thì bỗng điện thoại đổ chuông. Tuấn Kiệt vội đưa máy lên tai:

- A lô! Con nghe đây bố!

"À, Kiệt. Con có đang ở trên công ty không?"

- Con đang trong phòng họp ạ.

"Ừ vậy ở yên đó, bố đến".

Một lúc sau, người bố của anh cũng đến, theo sau là một cô gái tóc dài, mặt lúc nào cũng cúi gằm. Hai bố con chào hỏi nhau vài câu rồi bố anh nói:

- Giới thiệu với con, đây là Tiểu Hạ. Con gái của bạn thân của bố. Ây da... con bé này nó hơi hậu đậu nên bác ấy gửi gắm vào đây làm cho yên tâm. Bố thấy làm trợ lý của con cũng được đó!

Tuấn Kiệt cười gượng.

- Bố à... con hiện tại chưa cần trợ lý lắm...

- Chẳng phải con mới ký hợp đồng hay sao? Nghe bố, sắp tới sẽ nhiều việc lắm, để Tiểu Hạ ở đây giúp con cũng không phải là chuyện lớn lao gì.

Nhìn sang cô gái đang đứng nép nép sau lưng bố mình, Tuấn Kiệt thấy cũng có chút đáng thương. Chắc cô ấy nhút nhát quá nên khó xin được việc.

- Thôi cũng được. Để con sắp xếp cho cô ấy.

Bố anh gật đầu vui vẻ:

- Ừ ừ. Thế 2 đứa cứ ở đây làm quen rồi giao việc các thứ luôn đi, bố còn có việc.

Ông ấy vừa đi, không khí đã ngay lập tức trở nên căng thẳng. Cô gái nhỏ hơi run, lấy tay đẩy chiếc mắt kính:

- Ch-Chào sếp ạ...

Tuấn Kiệt phì cười:

- Ha ha, cô cứ gọi bằng tên thôi là được rồi. Sếp gì chứ?

- Dạ... vâng ạ...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.