Sau khi gằn giọng nói một câu thật lớn, Tề Đức Hạo lãnh đạm bỏ lên tầng. Người phụ nữ đứng đó vò đầu bứt tai. Quản gia đang ở tít sau nhà nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau liền chạy vào trong hỏi han. Mà người phụ nữ ấy không nói sự thật, chỉ lắc đầu:
- Không có gì đâu! Tề Đức Hạo vừa về! Chắc lại dỗi tôi chuyện gì vớ vẩn ấy mà!
...----------------...
Trong bữa cơm tối, cái người phụ nữ mà Tề Đức Hạo gọi là "dì Lệ" tỏ ra rất bình thường. Bà ta vẫn chăm sóc, cơm bưng nước rót cho người đàn ông của mình. Nhưng trái tim lại trót ngả về phía cậu con trai đang ngồi ăn với gương mặt lạnh tanh kia.
Căn nhà này vốn dĩ đã không còn một chút hơi ấm từ khi mẹ ruột rời đi. Tề Đức Hạo chẳng để tâm bầu không khí trong nhà nữa, có ra sao cũng mặc kệ. Chuyện mẹ kế tương lai tăm tia gia sản của bố nên mới cặp kè với ông, Tề Đức Hạo quá rõ và đã khuyên bảo nhiều lần. Nhưng vì bố quá cô đơn và gia đình thiếu bóng một người phụ nữ, ông vẫn quyết định mang dì Lệ về. Bản thân ông cũng chỉ gọi là có cảm tình chứ không hề có gì sâu đậm với bà ấy.
Đợt đó sau khi ly hôn, bố chỉ lao đầu vào kiếm tiền, không quan tâm đến Tề Đức Hạo khiến anh cảm thấy lạc lõng. Dần dần, hai bố con xuất hiện một khoảng cách, xa hàng trăm dặm. Cái tính lầm lì bất cần đời của anh cũng từ đây mà ra.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-da-vao-ro-anh-do-em-chua-/3651135/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.