Sau khi Khương Bách ngồi trở lại, rõ ràng là anh ta không còn hứng thú gì nữa, cũng không nhìn Lương Nguyệt, chỉ lặng lẽ cụp mắt nghe một lúc, chẳng rõ có nghe vào không.
Lương Nguyệt càng đọc giọng càng nhỏ, anh cũng không tỏ ra khó chịu, ngồi một lúc rồi rời đi. Cô nghĩ chắc phải lâu lắm anh mới đến lại, ai ngờ từ hôm đó trở đi, gần như ngày nào anh cũng đến.
Chỉ với một mục đích – nghe cô đọc sách.
Lương Nguyệt không mấy tình nguyện, nhưng mỗi lần chạm phải ánh mắt của anh, lại mềm lòng. Dần dần, cô cũng quen với việc đó, xem như đang đọc cho đứa trẻ trong bụng nghe.
Từ những tác phẩm văn học nghiêm túc, cô dần chuyển sang kể những câu chuyện cổ tích dí dỏm. Gặp chỗ thú vị, khóe môi cô lại vô thức cong lên, nhưng khi liếc sang vẻ mặt Khương Bách, nụ cười ấy lại dần biến mất.
Đôi mắt u tối của anh luôn dán chặt vào bụng cô, như cơn mưa mùa kéo dài nhấn chìm cô, khiến người ta khó thở.
Lương Nguyệt đã đánh mất hoàn toàn ký ức về ngày sinh nở. Cô chỉ nhớ mọi thứ thật hỗn loạn – ánh đèn chói mắt, những âm thanh chẳng thể hiểu, tiếng xe đẩy lướt nhanh dưới sàn, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, và mũi kim lạnh ngắt cắm vào mu bàn tay.
Cảm giác thì rõ ràng đến vậy, nhưng đầu óc lại như bị chặt đứt ngang.
Chỉ nhớ lúc tỉnh lại, phòng bệnh rất yên tĩnh, có vài người đứng đó. Sau đó, trong lòng cô đã có thêm một sinh linh mềm mại, bé
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-cong-trong-trang/5274916/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.