Lương Nguyệt đang đánh răng dở thì Thẩm Dị chen vào, anh đứng ngay cạnh cô, vai chạm vai, hai người huých nhau qua lại, chẳng mấy chốc đã thành giỡn hớt.
“Tránh ra.” – Lương Nguyệt ngậm đầy bọt, cắn bàn chải nói không rõ tiếng.
Thẩm Dị không nghe, càng lấn tới, chiếm cả khoảng trống dưới chân cô. Lương Nguyệt bị đẩy lùi đến sát bồn cầu, dưới đất có nước, cô trượt chân ngồi phịch xuống. Cô ngẩng đầu trừng anh:
“Anh phiền quá, trẻ con vừa thôi.”
Thẩm Dị nhướng mày:
“Thái độ gì đây? Em tốt nhất nói cho rõ ràng, không thì…”
Lông mi Lương Nguyệt run run, ánh mắt ánh lên chút thách thức:
“Không thì sao? Em cứ thái độ thế đấy, anh làm gì được em?”
Thẩm Dị cười nhạt, quay lại bồn rửa mặt súc miệng, rồi trở lại. Nửa mặt dưới còn ướt, môi ánh lên sắc hồng mềm ướt.
“Em vừa nói gì cơ?”
Lương Nguyệt bĩu môi, quay mặt đi.
Ngay lập tức, cằm cô bị anh giữ lại, bắt ngẩng lên. Trong mắt cô chỉ còn khuôn mặt anh ở rất gần.
“Sao trước giờ anh không nhận ra – em cũng biết cãi lại đấy.”
Cô vùng vẫy, đá chân vào người anh. Thẩm Dị chịu đựng, không lên tiếng.
“Anh rốt cuộc muốn gì?” – Bọt kem đánh răng đã tràn xuống cằm cô, nhỏ luôn lên ngón tay anh – hình ảnh ấy khiến dây thần kinh anh căng lên. Anh chợt nói:
“Em có thể chọc giận anh một chút được không?”
Lương Nguyệt cau mày:
“Anh bị gì vậy, tránh ra, em phải đánh răng.”
Một tay cầm bàn chải, một tay đẩy anh, không lay chuyển nổi.
Thẩm Dị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-cong-trong-trang/5274901/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.