Người con gái ngẩng đầu vẻ phờ phạc đưa tay gỡ bỏ chiếc mạng. Quan tòa nhìn rõ khuôn mặt này chỉ mới hai mươi, thông minh, thân thiện. Nàng nhỏ nhẹ nói.
“Kẻ hèn này tên là Koo, tên khai sinh là Tsao”.
Mọi người có mặt hôm đó kinh ngạc, lão Koo Meng-pin bước nhanh tới trước, lão dừng lại ngắm nhìn soi mói người vợ, xong rồi quay về lại chỗ cũ đứng ở hàng trước mặt mũi tái nhơt.
“Trong hồ sơ ghi ngươi bị mất tích” – quan tòa Dee nghiêm giọng nói. “Ngươi nói cho ta biết, bữa trưa mười bốn lúc từ giã đứa em trai ngươi đi đâu?”
Nàng Koo trông thật đáng thương nhìn quan tòa nói.
“Bẩm quan phải khai hết ra sao?” - nàng vừa hỏi. “Tôi nghĩ là nên…”
“Người phải khai ra ngay,” – quan tòa gắt. “Trong thời gian mất tích người có liên quan ít ra cũng là một vụ án và có thể cả những tội ác tử hình khác nữa”.
Nàng ngần ngừ rồi kể tiếp.
“Lúc rẽ qua trái nhìn ra hướng đường cái thì gặp ông láng giềng Fan Choong đi cùng với người hầu. Tôi nhìn ra ông và đáp lại câu chào tự nhiên. Ông hỏi thăm tôi đi về đâu, tôi nói trở lại thị trấn để kịp gặp đứa em trai. Đến nơi không thấy em tôi đâu, quay lại ngã tư nhìn theo đường đi cũng không thấy nó đâu cả. Tôi nghĩ có lẽ lúc ra đến gần đường cái nó không đi kèm theo tôi nữa, rồi hắn băng đồng về nhà. Tôi mới hay Fan Choong cũng định ra thị trấn, ông hỏi tôi muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bon-san-vang/2507481/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.