Sáng hôm sau tại lớp 12A1 tràn đầy không khí phấn khởi. Thời tiết đầu xuân rất đẹp, tuy vẫn còn chút lạnh giá của mùa đông nhưng lại làm cho con người ta dễ chịu. 43 con người đang tụ tập lại để bàn về chuyến đi, trông cứ như những đứa trẻ lần đầu được đi chơi xa, ngay cả bọn nó cũng vậy.
- Mày nói xem, chuyến đi này sẽ thế nào? Là đi núi, dã ngoại trên núi đấy. Tuyệt vời! - Phương cao hứng mà vây lấy nó
- Không phải thầy bói! -Nó uể oải nằm ra bàn, cất giọng lười nhác. Thực ra nó cũng có chút trông chờ vào chuyến đi này, tuy không nhiều giống Phương
- Đi 2 ngày 3 đêm thì nên chuẩn bị gì đây? Minh, Quân, Phong, Huy, mấy người nghĩ sao?
- Không biết! - Phong, Huy
- Mang quần áo là được rồi - Minh cười nhẹ
Thấy hắn không nói gì bọn còn lại có chút tò mò nhìn sang. Hắn đang phân tâm. Tối hôm qua sau khi trở về hắn phát hiện ra mình đã đánh rơi mất sợi dây chuyền. Phóng xe như điên đến tận chỗ tập kích, tìm đi tìm lại mấy lần mà vẫn không thấy, đầu óc hắn như quay cuồng. Sợi dây chuyền hắn đã đeo suốt 12 năm, là món quà duy nhất nó tặng hắn, tuy bây giờ nó đã ở đây nhưng mất đi sợi dây chuyền hắn vẫn cảm thấy trống rỗng đến khó thở. Nó khẽ nhíu mi, thúc vào tay hắn làm hắn giật mình, ngơ ngác hỏi:
- Sao vậy?
- Mày làm sao thế? Hiếm khi thấy mày lơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bon-nang-cong-chua-kieu-ky/3007720/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.