Lại nói đến đoạn An gặp Hải. Thấy An ngồi thẫn thờ dưới trời mưa Hải cũng khá bất ngờ. Anh cởi áo ngoài khoác cho cô rồi dẫn cô vào quán cafe gần đó.
- Có chuyện gì vậy? Sao cô lại dầm mưa như vậy? Dễ cảm lắm đấy biết không? - Hải trách
Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của An. Cô không biết phải nói gì với Hải. Ở trước mặt anh, cô trở nên yếu đuối đến kì lạ, nhưng mà Hải rất thích. Anh gọi giúp cô một cốc cacao nóng, im lặng ngồi bên cạnh cô. Thông qua bọn nó, Hải đã biết được phần nào về gia đình An, đáy lòng anh dấy lên một tia đau nhói. "Hẳn là cô ấy đã đau khổ rất nhiều".
Bất chợt Hải phát hiện ra tiếng nấc nghẹn ngào bên cạnh, quay sang thì thấy An đang cố lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi. Khóe mắt Hải cay cay, nếu có thể, anh muốn thay cô chịu tất cả những nỗi đau này. Hải vỗ nhẹ lên vai An, và chợt bất ngờ khi An quay lại ôm chầm lấy anh. Đôi vai nhỏ của cô run lên theo từng tiếng nấc. Hải vuốt nhẹ đầu cô, dịu dàng an ủi: "Không sao, không sao, tôi ở đây với cô".
Chỉ một câu nói, một chút ân cần của Hải cũng đã làm cho tâm tình của An tốt hơn nhiều
------------------------------------------------------
Buổi tối tại nhà Hải
Vừa thấy Hải bước chân vào nhà, bố đã gọi anh lại sofa ngồi, mẹ anh cũng ân cần mang từ trong bếp ra đĩa trái cây. Hải tiến lại ngồi đối diện với bố,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bon-nang-cong-chua-kieu-ky/3007715/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.