Tại trường ( Tất nhiên là trong phòng y tế oy. Trong đó mới có kịch hay để xem chứ)- Này tên điên kia! Sao anh không đi cùng mấy người kia đi, ở lại đây làm gì? -Nó khó chịu
- Hờ. Vì tôi điên nên tôi mới ở lại đây đấy. -Hắn cười nhưng mặt đen lại vài phần
- Vậy hả??? Uống thuốc chưa?
- Thuốc? Thuốc gì?
- THuốc thần kinh đó!
- Cô!!!!
- Tôi đói!
- Đói? thì sao???
- Hả??? Kiếm gì cho tôi ăn đi
- Sao tôi phải kiếm? Cô có chân có tay thì tự đi mà kiếm lấy. (t/g: CHăm sóc bệnh nhân mà như vậy hả a trai)
Nó tức điên lên, liền đuổi cổ hắn ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng sầm lại hắn đã lấy điện thoại gọi cho Minh. "Alo" đầu dây bên kia bắt máy
- Này. e gái mày đói rồi kìa!
- Hả? Đói thì cho nó ăn đi thằng điên -Minh tức giận
- Ăn gì?
- Cháo chứ còn gì nữa. Nấu cái nào ngon ngon chút, nó lười ăn lắm
- Nhưng cháo gì?
- Mày tự lo đi. "Tút tút tút"
Hắn nhìn vào màn hình điện thoại thấy Minh đã tắt máy như muốn điên lên, định ném điện thoại vào tường nhưng lại thôi.. Mở điện thoại gọi cho Phong. "Alo"
- Cho tao hỏi tí, người ốm thì ăn cháo gì?
- MÀY ĐIÊN HẢ THẰNG ĐẦN KIA!!! BỌN TAO ĐANG BẬN LẮM, MÀY TỰ LO ĐI. ĐỪNG CÓ GỌI CHO THẰNG HẢI VS THẰNG HUY NỮA ĐẤY.
Phong hét xong rồi cũng dập máy luôn. Mặt hắn phải nói là đen như Bao Thanh Thiên, liền đi một mạch xuống canteen trường.
Hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bon-nang-cong-chua-kieu-ky/119734/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.