256 vừa đi, Bạch Cảnh Từ cũng vừa ăn xong cháo. Vẫn còn hai tiết nữa mới tới giờ ra về, hắn cũng không phải tới đây để học tập. Nguyên chủ cũng thường không ở trên lớp, cho nên Bạch Cảnh Từ quyết định trộm lười biếng một chút. Hắn đuổi Cao Tuấn về lớp nói bản thân muốn ở phòng y tế nằm, một lát ra về dặn Cao Tuấn đem cặp sách của bản thân xuống hộ.
Cao Tuấn nghe Bạch Cảnh Từ muốn nằm lại phòng y tế, tưởng hắn còn đau bụng liền lo lắng nói bản thân cũng sẽ ở lại đây với hắn.
" Tôi chỉ nằm chút thôi, bụng cũng không còn đau. Cậu ở đây nháo tôi, tôi không ngủ được! "
" Nhưng mà Từ ca... "
" Không nhưng nhị gì cả, còn không về lớp hôm nay không đi về cùng cậu! "
Cao Tuấn nghe xong dù không muốn cũng đành ủy khuất đứng lên, đi hai bước lại quay đầu nhìn Bạch Cảnh Từ. Bạch Cảnh Từ không thèm nhìn Cao Tuấn giả vờ đáng thương, nằm xuống thoải mái nhắm mắt. Cao Tuấn bi thương ôm ngực đành về lớp, Từ ca thật vô tình! Ăn xong không thèm nhận người, hu hu! ಥ╭╮ಥ
Cửa phòng y tế đóng lại, không gian rốt cuộc yên tĩnh. Bạch Cảnh Từ hưởng thụ vùi mặt vào giường ngủ...
Ưm...
Nặng quá... Ai vậy?...
Ý thức mơ hồ, Bạch Cảnh Từ cảm giác có ai đó đè lên người mình. Bên cổ có hơi thở lạnh băng phả vào, người kia hình như xem hắn là đồ ăn không ngừng gặm cắn cổ hắn lại một đường gặm xuống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bon-ho-moi-ngay-deu-mo-uoc-ta/2564774/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.