Buổi sáng ngày hôm sau,Yên Vi dậy trễ hơn bình thường,hoàng thượng vì thấy cô mang thai,cảm thấy mệt mỏi nên cũng không cũng muốn cô ngủ nhiều hơn nên cũng không gọi cô mà rời đi trước.
Cô mơ một giấc mơ rất dài,cô mơ về cuộc sống trước kia của mình,về những quãng thời gian trước đó,từng kỉ niệm lướt qua trong đầu.
Mơ màng thức dậy,giấc mơ dài đó ảnh hưởng tới tâm trạng của cô không nhẹ.
Khuôn mặt của cô trông hơi tệ.
"Nương nương,người cảm thấy không khỏe sao?"Hàn Thu chải tóc cho Yên Vi,nhìn thấy sắc mặt của cô không ổn,liền lo lắng hỏi.
"Ừm,ta cảm thấy có chút không khỏe."Yên Vi giọng nói khe khẽ.
"Một lát nữa sau khi người ăn sáng xong,thái y sẽ đến khám cho người,nếu người cảm thấg khó chịu ở đâu thì hãy nói cho thái y."Hàn Thu vừa làm tóc vừa nói.
"Ừm,ta nhớ rồi."Yên Vi nhắm hờ hai mắt lại.
Buổi sáng hôm nay là một món cháo rau củ,có rất nhiều nấm linh chi,kèm theo một ít thịt heo luộc,kèm theo nước chấm rất ngon.
Bữa sáng ngon lành như thế khiến cho tâm trạng của cô tốt lên hơn rất nhiều,sắc mặt của cô cũng hồng hào lên không ít.
Sau khi ăn sáng xong,một lát sau thái y đã tới.
Đây là Hạ thái y,là thái y thân thiết nhất với cô,vì ông hay tới khám cho cô,Hạ thái y cũng là một người rất chân thành và trung thực, ông luôn đứng về phía cô.
"Nương nương,mạch của người vẫn ổn,người nhớ là điều chỉnh tâm trạng của mình,đừng để bản thân tức giận hay là ưu buồn quá độ,như thế sẽ ảnh hưởng đến long thai."Hạ thái y đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bon-cung-la-hoang-hau/500858/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.