Buổi tối,Yên Vi ngủ với hoàng thượng.
Được hoàng thượng ôm vào trong lòng,Yên Vi cảm thấy rất hạnh phúc,cũng may là cô đã xoay chuyển được mọi chuyện,khiến cho hoàng thượng ngày càng yêu người hoàng hậu này.
Yên Vi không biết rằng,nếu cô đầu thai kiếp khác,thân chủ này,liệu cô sẽ như thế nào,liệu hoàng thượng vẫn sẽ ghét cô,cô vẫn sẽ bị mọi người hãm hại sao,cô cũng không biết rõ...
Thân chủ này,tôi thật sự biết ơn cô đã cho tôi cơ hội thứ hai được sống,được xuyên vào đây và sống một cuộc đời mới.
Nhưng Yên Vi cũng không biết nếu mình xuyên vào hậu cung mà hoàng thượng vốn dĩ ngay từ đầu đã không thích cô thì sẽ như thế nào?
Chắc sẽ cẩu huyết lắm đây,cô không muốn một chút nào.
Nằm nghĩ ngợi một hồi,Yên Vi mới nhớ ra một trong hai mục đích quan trọng mình đến kinh thành là gì.
Cô vỗ nhẹ vào ngực hoàng thượng đang nhắm mắt,có lẽ là vào giấc ngủ rồi nên người vẫn không mở ra.
Yên Vi vỗ thêm mấy cái nữa,hoàng thượng mới có biến chuyển,người khẽ động đậy,hai mắt từ từ mở ra.
Hoàng thượng bị người ta đánh thức có chúy cáu kỉnh,cái mặt tuy hơi tức giận nhưng vẫn rất đẹp trai,khiến cho Yên Vi ngay lập tức nghĩ đến badboy.
"Nàng sao vậy?Sao lại không ngủ?"Hoàng thượng hỏi cô.
Yên Vi hồi thần,nhanh chóng đáp:
"Tần thiếp xin lỗi vì đã đánh thức người, nhưng hoàng thượng,tần thiếp cảm thấy nếu bây giờ không nói thì sẽ bí bách đến không ngủ được,nên người chịu khó nghe một chút nha."
Hoàng thượng nhìn cô,rồi xoay người hẳn qua hướng của cô,nhìn cô tỏ vẻ nàng nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bon-cung-la-hoang-hau/500849/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.