Buổi sáng,mặt trời ló dạng thấp thoáng sau những mái hiên được sơn màu đỏ,xen kẽ màu vàng đậm,tạo nên sự đối lập hài hòa.
A Tranh đi lanh quanh,kêu các cung nhân dọn dẹp cho thật kĩ,kêu nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho hoàng thượng và hoàng hậu.
***
Bên trong,Yên Vi theo giờ giấc sinh hoạt của mình mà chầm chậm mở mắt,cô mơ màng nhìn ra bên ngoài,vô tình mắt chạm mắt với khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài.
Nhìn một cái là cảm giác muốn bắt đầu một ngày mới rồi.
"Nàng dậy rồi sao?"Giọng của hoàng thượng vang lên phía đỉnh đầu,Yên Vi hơi giật mình một chút,cô nghĩ bản thân mình là dậy khá sớm,nhưng không ngờ hoàng thượng còn dậy sớm hơn cô.
***
Yên Vi nhìn hoàng thượng đứng trước gương, trong lòng có một cảm giác khó diễn tả thành lời,hoàng thượng này,mặt không những đẹp mà cơ thể còn...6 múi nữa.
Ai da,cơ thể này,cũng thật là tuyệt mĩ nhỉ?
"Nàng nhìn gì mà đắm đuối thế,mau lại đây mặc long bào cho trẫm."Hoàng thượng bật cười trước hành động nhìn chăm chú không chớp mắt của cô.
Yên Vi đang nhìn thất thần,bị nhắc nhở như thế thì liền định thần lại,cô ngơ ngẩn đứng lên,đứng trước hoàng thượng,nhìn những múi cơ trong khoảng cách gần,càng khiến cho hai mắt của cô càng phát sáng.
Nhưng vấn đề quan trọng là,cô không biết mặc long bào,cho nên lúc làm có chút lóng ngóng,với lại còn vướng víu cái móng tay ở hai ngón áp út và ngón út,khiến cho việc mặc long bào càng khó khăn hơn.
Hoàng thượng nhìn cô mặc long bào cho mình, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
"Nàng bị đau tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bon-cung-la-hoang-hau/500786/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.