Hôm sau Người dậy rất sớm và rời đi. Đến khi Minh Phong và Tiểu Bát dậy thì chỉ thấy một bức thư để trên bàn, đó là lời tạm biệt của Người và lời xin lỗi rời đi không nói cho hai người.
Người biết nếu cứ thế mà vào Kinh Thành thì sẽ có nhiều người nhận ra nên đã thay một bộ y phục thường dân và bôi mặt đen một chút.
Vào Kinh Thành, Người định đi tìm Quán trọ nghỉ ngơi thì đột nhiên có một người kéo tay Người đi. Một lúc Người giật tay lại, người đó quay lại.
_Nương nương...
_Bán Hạ???...
_Đi theo nô tì.
Người đi theo Bán Hạ đến một ngôi nhà nhỏ.
_Bán Hạ, em vẫn còn sống. ( Người ôm Bán Hạ)
_Nô tì vẫn còn sống. Nô tì đâu có thể bỏ lại Nương nương chứ.
_(Người bỏ tay ra) Bán Hạ lời bên ngoài là sao? Em đã trải qua những gì vậy?
Bán Hạ kéo Người qua ghế ngồi.
_Hồi Nương nương ra ngoài, Hoàng thượng đã cho người ra tìm, lúc về họ khiêng một thi thể đã bị lửa thiêu. Lúc đó phát hiện được ngọc bội và cây trâm của Người nên tưởng là Người. Rồi mấy ngày sau nô tì đi qua Ngự Hoa Viên thì nghe thấy Miên tần và nô tì bên cạnh đang nói đến Tưởng tướng quân. Vì thế nô tì đã tìm vài người đi điều tra.
_Điều tra được chưa?
_Điều tra được rồi. Người bên cạnh Tưởng tướng quân - La Tứ là người của Miên tần. Trước lúc họ về thì hắn đã cho mọi người uống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bon-cung-da-tro-lai/2796049/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.