Hai năm sau, Waiting for Love.......
Chiếc chuông gió ngoài cửa chợt kêu leng keng, làn gió mùa hè nhè nhẹ lùa vào.
Ôn Thuấn đang ngồi xổm đóng gói mấy thứ, nghĩ là có khách đến, cô vội đứng lên phủi bụi trên tay, vừa xoay người lại vừa nói: "Thật xin lỗi, cửa hàng chúng tôi đã ngừng kinh doanh, mời......" Lời còn chưa nói hết, nhìn thấy người kia cô đã thật sự nói không nên lời nữa, chỉ biết che miệng khó có thể tin nổi, ngây ngốc đứng bất động nơi đó.
Cận Thiếu Triết một thân quần áo giản dị, thoải mái, tuấn lãng phóng khoáng đứng nơi cửa, đôi mắt tựa biển sâu thâm tình nhìn Ôn Thuấn, ôn hòa mà tươi cười: "Sao vậy? Ngay cả tôi cũng không hoan nghênh sao?"
Ôn Thuấn thất thần nhìn cái người mà hai năm qua cô ngày đêm thương nhớ, nước mắt nhịn không được mà tuôn rơi, một câu cũng không nói nổi.
Cận Thiếu Triết nhếch miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại mang theo chút ảo não: "Thì ra chị vẫn là không muốn nhìn thấy tôi sao, vậy tôi vẫn là nên đi thì tốt hơn." Vừa dứt lời, anh đã xoay người làm bộ muốn đẩy cửa ra, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên lại tiết lộ hết tâm tư anh rồi.
Sau đó, anh bị Ôn Thuấn từ phía sau ôm chặt lấy.
Ôn Thuấn tựa mặt mình vào tấm lưng ấm áp của anh, miệng hàm hồ nghẹn ngào mà nói: "Thiếu Triết, đừng đi, không cần rời tôi đi nữa......." Vừa thấy Thiếu Triết xoay người, cô lại không khỏi nhớ tới bóng dáng hững hờ rời đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boi-vi-yeu-nen-cho-doi/2886805/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.