Dạ Chi sâm lâm, có người nói bên trong có dã thú dị thường hung mãnh, thợ săn gần đây cũng không dám tiến nhập vùng cấm này. Tuy rằng con mồi bên trong không khi nào không mê hoặc bọn họ, nhưng bọn họ không dám lấy mạng của mình làm tiền đặt cược đây chính là bài học xương máu.
Mảnh rừng này nên gọi là Mê Huyễn sâm lâm, không biết là chuyện gì xảy ra, vào rùng rậm này liền làm thế nào cũng không ra được. Ta đã ở trong rừng này lòng vòng hai ngày, vẫn không thể đi ra. May là cũng không đến mức cùng đường thức ăn trong rừng vô cùng phong phú, nước cũng rất thanh khiết. Cũng từng theo dòng nước tìm đường ra, nhưng cuối cùng lại trở lại đây. Xuất cốc cũng được vài tháng, hỏi thăm được một chút tình hình cơ bản của quốc gia, chỉ trong vòng thái tử tuổi nhỏ quốc vương bệnh tình nguy kịch huynh đệ đoạt quyền mà hết thảy này đều cùng ta không liên quan. Khi mới xuất cốc thì hưng phấn giờ thì chán ghét, cái gọi là giang hồ cũng chỉ là cừu sát lẫn nhau, vì lợi ích của mình mà không ngừng bày ra âm mưu quỷ kế, thị cường lăng nhược. Thực sự là chán ghét loại đấm đá nhau này, ta thích hợp với cuộc sống tự do vô ưu vô lự. Quyết định đi khắp nơi ngắm nhìn, muốn đi xem trường hà lạc nhật kia đại mạc cô yên nọ1, nhìn đàn ngưu dương kia tiên sơn tứ quý kia, lãnh hội phong thổ dân tình trên đường đi. Khi đi qua Bất Chu sơn cách kinh thành không xa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boi-vi-ta-yeu-nguoi/20627/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.