Ngày hôm sau. Thứ hai.
Cũng như mọi ngày, nó nằm lì trên giường không chịu dậy. Chị giúp việc vào gọi.
-Cô chủ à, cô dậy đi thôi! Bây giờ đã là 6h30’ rồi. Nếu cô không dậy thì sẽ muộn học đó ạ!
-Chị đi ra ngoài đi! Để em ngủ chút em tự dậy!
-Thôi mà cô chủ! Ông bà chủ nói nếu không gọi được cô dậy họ sẽ đuổi việc tôi! Cô chủ làm ơn thương tôi với! Oử nhà tôi còn mẹ già con nhỏ, tôi mà bị đuổi thì ai đi làm để nuôi họ đây?-Chị giúp việc nói như mếu.
Nó bực mình. Bố mẹ nó biết nó rất thương người nên dọa chị ấy đây mà! Đúng là!
-Được rồi, em dậy rồi đây! Chị cứ ra ngoài trước đi!
-Vâng, cảm ơn cô chủ!-Chị giúp việc mừng phát khóc.
Nó nhảy xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh làm vscn, thay đồng phục rồi chạy xuống nhà. Nhị vị phụ huynh đã an tọa trên ghế ở phòng ăn từ bao giờ,
-Good morning Mom, Dad!
-Ồ, chịu dậy rồi hả con gái yêu?-Mẹ nó nói móc.
-Dạ!-Nhớ lại chuyện vừa nãy làm mặt nó xị như cái bị.
-Ăn nhanh rồi đi học không muộn con gái!-Bố nó dời mắt khỏi tờ báo đang đọc dở nhìn về phía nó.
-Bố mẹ định làm gì mà đuổi con đi sớm vậy?-Nó nói rồi liếc liếc mẹ.
-Chúng ta có làm gì đâu! Con nghĩ gì vậy?-Mẹ nó thanh minh. Thật ra bố mẹ nó có một cuộc họp quan trọng vào sáng nay. Nhưng không muốn nhìn thấy nó trước khi đi vì như vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boi-vi-noi-nay-co-em/2934303/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.