Anh hôn nó khá lâu, phải khoảng 5' mới rời ra trong tiếc nuối. Nó ngơ ngơ nhìn anh! Sau 5s nó mới nhận ra mình vừa mất nụ hôn đầu, nó bắt đầu gắt.
-Hoàng Gia! Anh làm cái quái gì vậy hả?-Nó tức giận, nhưng mà cũng thấy vui vui. Nó chẳng hiểu nó bị làm sao nữa.(nó thường gọi anh là Hoàng Gia)
-Anh có làm gì đâu?-Anh đáp tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Anh có biết là tôi giữ gìn cái first kiss này suốt 17 năm qua không hả? Thế mà hôm nay lại bị anh cướp một cách trắng trợn. Anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!-Nó nói, nghiến răng ken két.
Anh tự nhiên thấy vui vui khi nghe nó nói đây là nụ hôn đầu. Không ngờ nó trong sáng vậy. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh nhăn nhó cầu xin nó, chứ mà để nó đập thì anh vào quan tài nằm thật.
-Ơ, anh có làm gì đâu!-Giọng ngây thơ đến bất ngờ!
-Anh không làm gì?-Nó kiên nhẫn hỏi.
Anh nghe nó hỏi như vậy, cảm thấy ớn lạnh. Nghe giọng nó đầy mùi thuốc súng. Nhưng anh là ai? Anh đâu thể tỏ ra yếu đuối được. Nghĩ rồi, anh nói vẻ đe dọa ngược lại.
-Em mà còn nói nữa là anh sẽ lấy luôn cái second kiss của em đó!
Nó nghe thấy vậy thì im bặt, không dám nói câu nào nữa. Nhưng trong lòng thì nó lại không ngừng chửi rủa anh. "Anh cứ đợi đấy. Để xem 2 tháng làm oxin của anh sẽ trôi qua như thế nào?!"
Còn anh, khi anh nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boi-vi-noi-nay-co-em/2934285/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.