Editor: Hoàng Lão Tà
Anh Mẫn ở lại được vài ngày, tôi vẫn cảm thấy không thích ứng được, tuy rằng bản thân không còn gặp phải ác mộng nữa, nhưng mỗi khi tỉnh dậy còn mơ hồ, tôi không thể tỉnh táo để nhớ ra em không phải Quang Mẫn mà là Anh Mẫn. Cho nên sáng sớm, việc ôm lấy em, sau đó cười lớn, là chuyện vẫn xảy ra hàng ngày.
Công việc ở Công ty, không hiểu sao dạo gần đây luôn bận rộn. Trong khi công ty đang bề bộn với việc trúng thầu một Công ty quảng cáo nổi tiếng, thì Công ty sản xuất cà phê cũng gửi thư mời thầu tới. Chính vì vậy, bản thân tôi phải đứng ra nhận chiếc đơn này. Thời gian chỉ có hai tháng phải hoàn thành, thật ra mà nói trong vòng một tháng nếu muốn đưa ra, thi hành hai ý tưởng sáng tạo cho công ty quảng cáo, sau đó một tháng lại hoàn chỉnh, rồi đưa ra kết quả tốt nhất thì thật sự quá gấp gáp…
Tôi cố gắng đóng cánh cửa lại, phiền chán kéo chiếc caravat cùng bộ đồ tây treo lên giá đồ, lúc ra ngoài thay giầy tình cờ thấy Anh Mẫn đang xem TV, tùy tiện nhìn qua một chút: “Phim hoạt hình sao?” Tôi không khỏi dở khóc dở cười, cũng đã thành cậu thanh niên lớn như vậy, thế mà còn ôm gấu bông ngồi xem phim hoạt hình.
“Ừ” Anh Mẫn không dời mắt khỏi chiếc TV, vẫn chăm chú dõi theo màn hình, tỉnh thoảng sẽ nâng chiếc ly lên uống một vài ngụm.
Tôi hít hà một hơi, trong phòng khách tràn ngập hương vị: “Espresso?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boi-vi-em-vinh-vien-khac-sau-trong-tim-anh/3168929/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.