Trời rất lạnh, bên ngoài càng lạnh, Mai Vinh ăn mặc không kín đáo, lão chờ ở phòng khách một lúc lâu, thân thể vẫn còn có chút phát run.
Khi Trương Thanh Vân đến thì Mai Vinh run run đứng lên, miệng mấp máy nhưng không phát ra âm thanh, Trương Thanh Vân cười cười nói:
- Chủ tịch Mai, chú ngồi trước, cháu đi rót chén trà.
- Cám ơn, cám ơn.
Mai Vinh liên tục gật đầu, lão khẽ cúi đầu, lưng hơi còng.
Một chén trà nóng, hơi nước bốc lên cuồn cuộn, Trương Thanh Vân đưa trà cho Mai Vinh, ánh mắt dừng lại trên người đối phương vài phút. Đúng lúc Mai Vinh nhìn sang hắn, hai người nhìn nhau, tầm mắt chợt dịch chuyển.
Phượng hoàng chán nản không bằng gà vui, những lời này phù hợp với Mai Vinh, đến bây giờ Trương Thanh Vân vẫn còn nhớ bộ dạng Mai Vinh trước kia, đi đó lão là chủ tịch tập đoàn nhiệt điện Giang Nam, khí độ phô trương, đặc biệt là tư thái hơn người càng làm người ta chán ghét.
Nhưng dù là thế nào thì không ai dám hoài nghi địa vị và quyền thế của Mai Vinh ở Giang Nam, rất khó tưởng bộ dạng một ông lão gầy gò gần đất xa trời này là Mai Vinh làm mưa làm gió ở Giang Nam năm xưa.
Bây giờ nhìn bộ dạng của Mai Vinh thì thấy có khác gì một ông lão ốm yếu?
Trương Thanh Vân không nói lời nào, Mai Vinh cũng không nói gì, trong phòng chợt rơi vào trạng thái yên tĩnh quỷ dị, chốc chốc Mai Vinh lại dùng dư quang khóe mắt nhìn Trương Thanh Vân, vài lần lão định
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bo-y-quan-dao/1558673/chuong-1213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.