Tiệm tạp hóa ở đằng trước thì chật chội bởi hàng hóa chất đống. Vài ghế nhỏ được để ở ngoài cho khách ngồi. Quầy tính tiền đã được người quản lí dẹp gọn gàng ngăn nấp. Đi vào sâu hơn sẽ là khu vực của quản lí, như một phòng trọ nhỏ đầy đủ từ chỗ ăn chỗ ngủ và vệ sinh. Theo Minh biết, bình thường tiệm đóng cửa vào khoảng mười giờ đêm, do sẽ thường có vài đoàn xe đi ngang đây nghỉ chân. Nhưng hôm nay anh đã thông báo với các đoàn là tiệm nghỉ, và cho các tài xế mỗi người đi chuyến hôm nay thêm một triệu để chạy thêm năm trăm mét nữa tới cửa hàng khác gần đó.
– Em đói không?
Minh nhìn Thi, cô nàng đang ngồi trên ghế xếp cạnh quầy tính tiền, người co lại. Còn mắt thì ngó vào khoảng không. Anh đoán cô đang suy nghĩ chuyện gì đó.
– Dạ… không…
Thi không muốn đưa ra quá nhiều vấn đề cho Minh. Anh đã giúp cô nhiều. Chuyện ăn uống cô có thể nhịn được. Chỉ là… khi nhìn tiệm tạp hóa nhỏ chật chội. Ánh đèn phía trên rọi sáng cả căn làm Thi giật mình nhận ra mình đã thành công rồi. Dù cơ thể mệt mỏi, rít rắm vì mồ hôi. Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã rời xa được hắn rồi.
Minh lấy chiếc ghế khác ngồi xuống cạnh cô.
– Nếu mệt quá thì ngủ một giấc đi. Giờ em an toàn rồi.
– Thật không anh?
Nhã Thi cụp mắt nhìn sàn nhà. Cô còn chẳng hiểu sao mình mau nước mắt thế. Không phải cô muốn trốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bo-tu-chong-cu/2999494/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.