*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trên trời cao vang lên tiếng sấm rền, bổ đến đầu Đại Ngưu!
Lục Kỳ Hoằng tức khắc đuổi tới, đá Đại Ngưu ra thật xa.
“Ầm ầm” tiếng nổ vang dội, đợt sấm kia đánh thủng một lỗ sâu hoắm ngay tại nơi Đại Ngưu vừa nằm.
Dưới đáy chỗ thủng bay ra từng luồng khói đen, xoáy vòng trên đầu tất cả mọi người hướng về phía bầu trời xa xôi.
Đại Ngưu mở to mắt, hắn thật sự đã tỉnh lại.
Trong thoáng chốc hắn cảm thấy lo sợ, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Hắn chỉ nhớ hắn vừa bị một lá bùa đánh cho ba hồn lạc mất, suýt chút nữa đã đi qua cầu Nại Hà.
Sau này lại nghe một tiếng nổ vang, hắn mới3bị đánh thức.
Đại Ngưu từ từ ngồi dậy, cái áo ngắn đắp trên thân tuột từ lưng xuống.
Đại Ngưu cúi đầu, phát hiện cả người mình trần truồng, mà da thịt trên người lại sáng loáng như ngọc. Ngay cả vết sẹo lúc nhỏ ở núi Lạc Thần thường đốn củi, săn thú tạo thành cũng không còn thấy đâu.
Hắn nâng tay, ngẩn ngơ nhìn đôi tay của mình, thon dài trắng nõn, sạch sẽ thanh tao, hoàn toàn không còn thô kệch như trước kia nữa. Những vết đen ở trên móng tay mãi cũng tẩy không sạch giờ đây đã biến mất không để lại dấu vết.
Đại Ngưu bất giác vận chuyển linh lực, sau một Đại Chu Thiên,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bo-thien-ky/2415577/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.