- Phòng nghỉ sau lễ đường -
Mân Huyên và Chỉ Dao mặc váy cưới ngồi trước gương đểhai chuyên viên trang điểm làm việc. Còn nửa giờ nữa là hôn lễ bắt đầu,hai cô tranh thủ ngồi nói chuyện phiếm.
“Mân Mân, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đờicủa một người con gái, mà sao mình cứ nghe thấy cậu thở dài vậy?” ChỉDao hơi nghiêng đầu nhìn sang bạn thân nhất.
“Vừa rồi mình nghe có người nói về chuyện của hồi môncủa nhà gái… Mình cảm thấy….” Mân Huyên hơi cụp mắt, nhìn hai bàn tayđang đan lại đặt trên đùi.
Chỉ Dao ngạc nhiên mở tròn đôi mắt trong veo “Của hồimôn? Trịnh Trác đã tặng cậu một chiếc xe thể thao mới toanh làm của hồimôn rồi mà… Như vậy là rất hoành tráng đó!”
“Không, ý mình không phải vậy…” Mân Huyên lắc lắc đầu “Ý mình là… hôm nay là ngày mình kết hôn… mà bố lại không thể tới dự…….”
Cuối tuần trước, vụ án mười một năm trước đã được đem ra ánh sáng. Hai mạng người là do chú giết, nhưng bố cũng vô ý đâm mẹ nhát dao đầu tiên, đó là điều không thể phủ nhận được, vì vậy tội của bố chỉ được giảm bớt chứ không được tha, sang năm bố sẽ được ra tù, nhưng bâygiờ ông cũng không thể tới tham gia hôn lễ của cô, tận mắt chứng kiến cô hạnh phúc…
“Không sao, anh đã nhờ người quay lại toàn bộ buổi lễhôm nay để cho bố xem rồi.” Không biết từ khi nào, Doãn Lạc Hàn đã đứngtrước cửa phòng nghỉ. *đùa, anh như ma ==*
Cô hít hít cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/1996314/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.