Cô thật sự rất mệt, lại còn bị người phụ nữ kia dẫn đi một vòng ngoằn nghèo lúc lên dốc lúc lại xuống dốc.
Bỗng người phụ nữ dừng lại nói:
"Tôi là Bella, con gái duy nhất của tộc trưởng tiền nhiệm India. Vào con sông trước mắt, tâm hồn nhất định phải giữ ở trạng thái thoải mái nhất, cẩn thận đấy sẽ rất lạnh nữa"
Nhiếp Anh Lạc gật gật đầu, cô bây giờ thật sự rất mệt chỉ gật đầu chứ không hề biết người phụ nữ kia nói gì.
Từ phía xa cô cũng đã thấy có một hẻm núi nhỏ có cánh cửa chắn ngang. Khí lạnh bốc ra từng đợt nhỏ, da thịt của cô cũng đã cảm thấy có chút lạnh, đúng vậy đây chính là con sông chứa băng, là nguồn nước sạch tinh khiết, giàu chất khoáng giúp cho người dân Hunza có một làn da khỏe mạnh.
Đi vào trong cánh cửa, đến một mõm đá không xa. Mọi người dân Hunza đều đứng ở đấy nhìn về phía cô có vui mừng lẫn xúc động.
Bọn họ đều để một tay lên ngực trái cúi đầu thể hiện sự tôn kính, sự tôn kính mà trước nay Akhtar chưa từng nhận được từ họ.
"Asher, chúng tôi đã chờ đợi cô 4 năm rồi. Rất vui được gặp cô" Tất cả mọi người đều hô một câu ngoại ngữ vui mừng.
(Asher: người được ban phước)
Nhiếp Anh Lạc đứng sững ra, họ gọi cô là gì cơ, chuyện gì đang xảy ra...
"Mọi người đừng làm cô ấy sợ, tản ra một chút" Bella mỉm cười lên tiếng, phong thái đưa ra mệnh lệnh thật cao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bo-nuoi-doi-em-lon-nhe/2452198/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.