Nhiếp Anh Lạc hôm nay cùng Cố An Ngôn đi ra ngoài mua sắm một chút. Dạo này cô chuyển sang ở với mẹ cùng dì nhỏ rồi, đương nhiên phải có đầy đủ dụng cụ trong nhà chứ.
"Nè, em xem còn muốn mua gì nữa hay không để một lát nữa lại quên" Cố An Ngôn nhắc nhở.
"Chắc là đã đủ rồi đấy, chỉ còn bốn cái ghế đẩu của em nữa thôi. Anh cùng Bun đi lên mang xuống cho em với nhé.
Đang đứng đợi hai người đàn ông đi lên lấy ghế xuống cho mình, Anh Lạc đang đứng trước của xe liền bị ai đó bịt miệng kéo đi. Cô cố hết sức vùng vẫy, nhanh chóng lấy hết sức đạp một cái mạnh xuống chân của người phía sau. Hắn chịu đau nên buông lỏng tay, cô nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay của hắn quật ngã về phía trước.
Nhưng phía sau còn có hai người nữa, cô không thể làm gì được họ nên liền bị đánh ngất đi nhanh chóng.
Bun cùng Cố An Ngôn sau khi đưa ghế xuống gọi mãi không thấy cô đi tìm một vòng, gọi điện thoại mãi mà cô không bắt máy. Khi mà nhìn thấy giấu giày cao gót kéo loạn cả trên đất bọn họ mới biết đã xảy ra chuyện. Vì Anh Lạc rất hay đi giày cao gót là loại giày có gót rất sắt nhọn, vì cô từng nói nó sẽ có lợi cho việc hành hạ kẻ thù của mình.
Bọn họ nhanh chóng báo ngay tin tức đến cho mọi người.
...
"Xin lỗi, tất cả đều tại con không để ý mới để cô ấy..." Cố An Ngôn đau khổ tự trách.
"Không là tôi quá thất trách" Bun nửa quỳ xuống đất cúi đầu.
"Hiện giờ không phải tự trách bản thân mà là phải tập trung tìm ra con bé càng sớm càng tốt" Tuyết Ánh trong lòng dù có như lửa đốt bà ta cũng nhất định phải giữ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh.
"Chị, Anh Lạc sẽ không sao. Nó phúc lớn mệnh lớn như vậy, nhất định sẽ bình an vô sự" Trang Hạ vỗ vỗ bàn tay đang run rẩy của Tuyết Ánh ra sức trấn an mặc dù bản thân cũng rất lo lắng.
Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân giống như là đang chạy rất gấp đến, bọn họ vui mừng tưởng là thuộc hạ đưa tin đến. Tất cả đều đứng lên duy chỉ có Jack Bối Dạ thở dài.
"Lạc Lạc, thế nào?" Nhiếp Khuynh Ngang thở dốc hỏi.
Sau khi nhìn rõ được người đến là ai, Trang Hạ liền nhíu mày:
"Cậu đến làm gì?"
"Là tôi gọi hắn đến đấy, thêm đồng bọn thêm lực lượng chẳng phải sao?" Jack Bối Dạ lúc này mới lên tiếng.
Trang Hạ còn đang định tức giận vì bọn họ vốn không có ý định hợp tác cùng anh. Vì bọn họ đã sớm chuẩn bị, Nhiếp thị chắc chắn sẽ không thoát khỏi.
Tuyết Ánh thấy vậy mới trấn an Trang Hạ, bảo bà ấy đừng tức giận. Lăng Hách phía sau thấy Tuyết Ánh đã đứng không nổi nữa mà còn phải trấn an Trang Hạ liền đi tới đỡ lấy eo bà, mặc kệ Trang Hạ ngồi xuống.
Mà Nhiếp Khuynh Ngang sau khi gặp lại 'tình cũ' là Tuyết Ánh anh cũng không có phản ứng, bất ngờ là bao. Tuyết Ánh có thể nhìn ra hẳn là anh đã nhận ra được trái tim của mình là dành cho ai, cũng có thể đoán ra được cái tên oắt Jack Bối Dạ kia đã tự mình đi kêu gọi cả anh nhập bọn.
***
Tại phòng họp lúc trước chỉ còn lại hai người Jack Bối Dạ, Nhiếp Khuynh Ngang.
"Có việc gì?" Anh híp mắt nhìn cái người ngồi phía đối diện, vừa nãy anh nghe rất rõ hắn gọi cô là gì, trong lòng hiện rất tức giận.
"Anh không thắc mắc tại sao Nhiếp Anh Lạc còn sống sao?" Jack Bối Dạ ngồi vắt chéo chân, anh ta gọi cô là Nhiếp Anh Lạc chứ không phải là Trang Anh Lạc ý tứ phơi đầy ra trước mắt, có ngốc mới không nghĩ ra.
"Tôi đã sớm biết cô ấy còn sống" Nhiếp Khuynh Ngang thả người ra phía sau nhếch môi cười.
"Thế thì tại sao lại tự hành hạ bản thân như vậy?" Anh ta có điều không hiểu, biết cô còn sống tại sao không đến gặp cô rồi bắt cô về chứ.
"Ban đầu, tôi quả thực đã tin tưởng vì đầu óc rối loạn. Chắc là anh đã biết lúc đấy tôi tệ hại đến mức nào, đó là sự thực. Sau đó tôi mới dần bình tĩnh mà điều tra chân tướng. Phát hiện hầu như tất cả đống cháy đen đó nhìn sơ thì có thể nói là con người nhưng hình dạng thì cao hơn cô ấy nửa cái đầu..." Nhiếp Khuynh Ngang nói đến đây Jack Bối Dạ đã thầm khinh bỉ trong lòng 'Anh ta là biến thái à, đến cái xác đã chết cháy cũng có thể nhận ra'.
"Mà hầu như các người tưởng có thể thao túng được muốn ADN tương đồng liền tương đồng, muốn các mô, tế bào hợp chỉ số với của cô thì là của cô. Tất cả đều chuẩn bị rất gọn gàng, hoàn hảo, nhưng chính vì thế mới khiến cho người khác nghi ngờ, đây chính là một vở kịch do ai đó dựng lên. Mà Nhiếp Khuynh Ngang tôi lại là người có thể để tùy tiện người khác qua mắt sao?"
"Không hổ đối thủ cạnh tranh một mất một còn của tôi. Không... không thể nói như vậy chúng ta không thể gọi là cạnh tranh. Người bên ngoài luôn nhìn mười năm qua chúng ta như nước với lửa, anh không chết thì tôi chết nhưng tôi lại tự mình có thể lĩnh hội, hai chúng ta không ngang sức, anh luôn một mắt mở một mắt nhắm để người của tôi cướp được nhiều lô hàng từ anh, lại chỉ vờ cho người đến đánh sập một đội nhỏ của tôi đúng chứ?" Jack Bối Dạ nói một tràng dài.
"Chúng ta không thù không oán, tôi việc gì phải bẻ búp măng non nhiệt huyết chứ?" Anh không phủ nhận mà cười.
"Anh nói ai là búp măng non?" Anh ta tức giận mắng, nhưng lại nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng anh ta không muốn lãng phí thời gian với mấy cái búp làm gì.
"Anh có biết bang Thanh Minh không?" Anh ta nghiêm túc ngồi thẳng người nhìn Nhiếp Khuynh Ngang hỏi.
"Là bang phái bí ẩn, năm đó từng cho cái người Akhtar hãm hại cả chúng ta" Anh gật gật đầu dĩ nhiên là biết rồi, năm đó nếu không phải vì bọn họ thì Anh Lạc sẽ không bị thương.
"Vậy anh không thắc mắc tại sao ả ta lại bị chính người của mình bắn chết sao?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]