"Cậu bỏ tay ra, sao cậu lại ngang tàng vậy hả! Tôi chẳng biết gì cả!" Giọng Triệu Yên có chút run rẩy.
Cô ta tranh chấp với người khác cũng chỉ nói bóng gió nhau thôi, nào có vừa đến đã động thủ như Lục Vãn chứ!
Cũng không ngại bị mất mặt sao?
"Tôi mặc kệ, bọn họ nói là muốn trút giận cho cô, tôi đương nhiên phải làm phiền cô rồi." Lục Vãn nói một cách điềm tĩnh.
Triệu Yên: "..."
Bạn học xung quanh cũng đều ngơ cả ra, có mấy người ngày thường có quan hệ không tệ với Triệu Yên muốn tiến lên can ngăn.
Lục Vãn mới không cho người khác đến khuyên nhảm: "Đừng tới đây, hôm qua tôi đã tát 12 cái bạt tay, bây giờ có thể muốn làm tròn cho chẵn, không giới hạn đối tượng."
".,."
Mấy bạn nữ dừng lại ở chỗ cách đó nửa mét, không tiến lên nữa.
Triệu Yên: "... Rốt cuộc cậu muốn làm gì! Cậu làm tôi đau rồi."
Bây giờ cô ta cuống lên rồi, cũng rất sợ hãi.
"Cậu đoán xem tôi đánh đến cái thứ mấy thì mặt của cậu sẽ sưng lên đây?"
Triệu Yên không nói lời nào, cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ chót, cái đứa điên này, cô ta không bao giờ dám chọc đến Lục Vãn nữa.
Nghĩ đến đối phương sẽ tát vào mặt mình, ngay cả thở cô ta còn thấy khó khăn nữa.
Triệu Yên nói trong tiếng khóc nức nở: "Tôi không biết xảy ra chuyện gì nhưng tôi không phải cố ý đâu, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa."
Tuy rằng không thừa nhận nhưng cũng đã chịu thua cầu xin tha thứ.
"Lần này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bo-me-giau-co-va-anh-trai-luu-luong-hang-dau-cuoi-cung-cung-tim-thay-toi/1696761/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.