Hai ngày sau là cuối tuần, nên Kỷ Kình Bắc đưa Giang Vũ Thư về Kỷ gia ra mắt như đã hứa hẹn với mọi người. Mấy hôm nay, cô cực kỳ căng thẳng và cứ lo lắng không yên, vốn dĩ ông Giang Nhất không được lòng ông bà ngoại của anh, nên cô lo sợ họ sẽ phản đối không chấp nhận cô.
Sao thế hửm?”
Kỷ Kình Bắc tuy lái xe, nhưng vẫn để tâm đến cảm xúc của Vũ Thư hiện tại, một tay đặt trên vô lăng điều khiển còn bàn tay kia đan xen vào bàn tay lành lạnh của cô sưởi ấm.
“ Em thấy bất an sao í."
Kỷ Kình Bắc bật cười, lên tiếng:
“ Mẹ thì em đã gặp rồi phải không?”
“ Vâng, sau ngày em bị trúng thuốc.”
“ Vậy mẹ anh nói gì? Thái độ với em thế nào?
Giang Vũ Thư cau mày nhìn sang Kỷ Kình Bắc, tuy hỏi nhưng cô cảm giác như anh đã biết rõ mọi chuyện. Thế là, bàn tay còn lại đưa lên tác động vào vai anh, giận dỗi nói:
“ Anh đã biết còn hỏi người ta.
Kỷ Kình Bắc cười lớn, sau đó nói:
“ Mẹ thế nào thì ba thế đó và ngược lại, ông bà nội và cô vô cùng dễ tính, nên không cần phải căng thẳng hay lo lắng điều gì hết. ”
Giang Vũ Thư mím môi, dè dặt hỏi lại:
“ Vậy còn ông bà ngoại, dì Cầm và cậu anh thì sao?”
“ Là anh đưa em về ra mắt, không phải để hỏi ý kiến từng người. Với lại lúc đón dâu là về nhà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bo-lo-tinh-yeu/3651394/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.