"A lô. "
Buổi trưa, Phương Triều Anh và Lạc Yến Dung ra về do họ còn có công việc lẫn gia đình. Lúc này, nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ nên Giang Vũ Thư có chút căng thẳng, sắc mặt trông rất nghiêm túc.
"A lô, cho hỏi là ai vậy?"
" Là bác Kỷ đây, mẹ của Kình Bắc. Bác đang ở công ty của con, nhưng nhân viên họ bảo sáng nay con không đi làm, nên bác xin số điện thoại... "
Giang Vũ Thư nhất thời ngây người trong phút chốc, sau đó vừa hoang mang và run sợ do vài lần gặp gỡ lúc trước cô phỏng đoán ba mẹ của Kỷ Kình Bắc rất nghiêm khắc, khó tính.
Và rồi, không nghe Vũ Thư phản hồi, bà Kỷ lại tiếp tục lên tiếng:
"Hiện tại con có bận việc gì không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa nhé? "
" Con...con..." cô lắp bắp do dự.
Bà ấy lại nói tiếp, giọng điệu có chút da diết:
" Bác rất hy vọng con sẽ đồng ý. "
Nghe thế, Giang Vũ Thư sao dám từ chối, lập tức lễ phép đáp lời:
"Dạ vâng!"
Địa chỉ và thời gian bà Kỷ gửi sang cho Giang Vũ Thư, vốn dĩ nóng lòng từ hôm Kỷ Kình Bắc bảo cả hai đã chia tay, đặt biệt nhất là tối hôm qua khi anh bảo tám giờ ra sân bay công tác nhưng không, vội vàng lái xe bỏ đi đến câu hỏi của bà cũng chẳng hề trả lời, nửa đêm gọi cho Lâm Huân đến lấy vali đi công tác.
Như thế người làm mẹ như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bo-lo-tinh-yeu/3651380/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.