Mười một giờ đêm, Giang Vũ Thư lái xe đến nhà Phương Triều Anh. Lúc này, cánh cổng được cô ấy mở sẵn, sốt ruột nóng lòng lo lắng nên cứ đi qua đi lại chờ đợi, căn bản khi nãy nghe được giọng điệu vô cùng bất bình thường của cô.
Cuối cùng Giang Vũ Thư cũng đến đó, dừng ngay trước vị trí Phương Triều Anh đang đứng. Cánh cửa ghế lái vừa mở, cô vừa bước ra đã lập tức quỵ xuống dưới đường, nức nở nấc nghẹn lên từng cơn đau lòng.
“ Vũ Thư, cậu bị làm sao vậy? ”
Phương Triều Anh vội vàng ngồi xuống đỡ cô để tựa vào lòng, lau chùi nước mắt đẫm trên khuôn mặt ấy, lại hỏi:
“ Xảy ra việc gì? ”
“ Tim tớ đau lắm...đau lắm....hức...Triều Anh! ”
“ Có chuyện gì? Cậu mau nói đi! ”
Cùng lúc có một chiếc xe lái đến và dừng lại trước cả hai, chính là Lạc Yến Dung, khi nãy vừa nghe Triều Anh gọi tới là cô ấy lập tức đến ngay.
“ Việc gì vậy Vũ Thư? Cậu xảy ra việc gì? ”
Sau đó, Phương Triều Anh và Lạc Yến Dung dìu Giang Vũ Thư vào nhà. Giờ đây cô đã bình tĩnh đôi chút nhưng chẳng chịu thốt ra một lời, cứ lặng lẽ cúi xuống với hai dòng nước mắt tuôn rơi.
“ Đừng khóc nữa Vũ Thư, uống chút trà nóng ha? ”
Phương Triều Anh dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô, sau đó cầm tách trà thổi qua bớt nóng rồi đưa lên trước miệng cho Vũ Thư. Thế nhưng, cô chỉ uống một ngụm nhỏ, tiếp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bo-lo-tinh-yeu/3650646/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.