Hai ngày sau...
Tối nay Kỷ Kình Bắc có lịch đi xả giao cùng với các đối tác, tuy uống khá nhiều rượu nhưng anh hiện tại vẫn còn tỉnh táo, đưa mắt ngắm nhìn đường phố nhưng trong đầu cứ luẩn quẩn hình bóng của Giang Vũ Thư.
Lúc này, Lâm Huân tài xế nhìn anh qua gương, lên tiếng:
“ Về nhà riêng hay Kỷ gia vậy thiếu gia? ”
“ Nhà riêng. ”
Đột nhiên, hàng lông mày của Kỷ Kình Bắc chau nhẹ lại một chút, đôi mắt đỏ au mơ màng dao động như đang suy tính, sau đó tiếp tục cất lời:
“ Anh có thỏi son không? ”
Lâm Huân cười gượng lập tức lắc đầu, nói:
“ Tôi là đàn ông, đã có vợ con, tôi đâu có sử dụng thứ đó... ”
“ Lái đến nơi nào bán son, vào mua cho tôi một thỏi. ”
Lâm Huân nhíu mày, vốn dĩ xác định Kỷ Kình Bắc rất ‘ đàn ông ’ và còn đang nuôi một cô gái trong biệt thự riêng, nên vô cùng tò mò thắc mắc.
“ Mua làm gì vậy thiếu gia? ”
“ Sao hôm nay anh hỏi nhiều quá vậy? Tôi bảo thế nào thì cứ làm thế đó đi. ”
Sáu giờ tối, Giang Vũ Thư từ công ty thời trang lái xe về nhà của mình, nơi đây từng là tổ ấm của ba mẹ con. Tuy đã dọn đến nhà Kỷ Kình Bắc, nhưng hai hôm nay ngày nào cô cũng ghé vào nhà mình, thắp hương cho mẹ sau đó mới rời đi.
Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ tối, Vũ Thư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bo-lo-tinh-yeu/3650635/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.