Một tuần sau.
Kỳ Tâm đi du học mà thái độ cà lơ phất phơ như đi du lịch.
Khiến mọi người đi theo ra sân bay tiễn cô đều muốn đánh cho cô một trận.
"Con đi đây, mọi người ở nhà phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau đó nha, không được vì thiếu con mà gia đình lộn xộn nha!"
"..."
"Nhất là bố đó, không được tranh thủ bắt nạt mẹ con và anh Phàm!"
"..."
Cái trán hói của hiệu trưởng Hoa nổi vài đường gân, ông mới là người bị bắt nạt đó có được không?
Kỳ Tâm không khẩu nghiệp thì không chịu được, quay sang nhìn Vũ Dĩ Phàm:
"Ở nhà ngoan nhé, cấm được léng phéng với con nào, ngoan ngoãn chờ em về, sẽ có thưởng cho anh!"
"..."
Cái điệu bộ hống hách này...giống bà chủ dặn dò nhân viên quá ta?
Chòng ghẹo mọi người chán chê xong, khuôn mặt cô lại đầm đìa nước mắt:
"Con sẽ nhớ mọi người lắm đó...thật không nỡ đi một chút nào..."
Ai nấy đều đã quá quen với chứng "tâm thần phân liệt" của cô, đều nhắm mắt cho qua.
"Ai cũng nhớ em mà, anh sẽ thường xuyên gọi cho em, em cũng nhớ thường xuyên gọi về nghe chưa?"
Vẫn là Vũ Dĩ Phàm đứng ra dùng sắc đẹp giải quyết vấn đề.
"Không muốn đi, huhu, hay là em quay về cùng mọi người nhỉ...."
"..."
Nam thần rất muốn phá hình tượng đánh con gái đến nơi rồi đấy!
Thôi, đương nhiên vẫn là không thể đánh vợ, để mặc cô ấy dở chứng vậy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bo-em-se-nuoi-anh/2009140/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.