Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, cậu đến đón cô. Đến nơi thấy cô đang đi giày, trên tay giữ chìa khóa xe. Cô liếc về phía cậu rồi cột nốt dây giày và đi. Cậu nhìn theo cô, lắc đầu ngán ngẩm_Cậu giận tôi đấy à?
Cô im lặng.
Cậu cứ đi sau cô
_Này!
Lại tiếp tục phớt lờ
_Này, Jin
Không quan tâm
Cậu đứng lại, gọi thật to
_Nguyễn Trần Thiên Băng
Cô giật mình, quay lại theo phản xạ. Cái quái.........Tên này sao dám gọi to cả họ cả tên cô ra như vậy chứ?!!! Cô đứng bần thần ở đó, chưa kịp lên tiếng thì anh cô từ trong nhà đi ra
_Làm gì mà sáng sớm đã làm ầm lên thế?
Cô nhìn Tommy, mặt lộ rõ vẻ đau khổ. Sáng sớm ngày ra bị gọi cả họ cả tên như vậy, không bàng hoàng mới lạ. Tommy nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của cô mà suýt bật cười thành tiếng. Cái vẻ mặt này....lần đầu anh thấy....
Cô nhìn anh, rõ ràng muốn cười nhưng cố nhịn. Cô tức tối bỏ về phía gara. Có mỗi thằng anh, chả được nước gì.
Cậu nhìn theo bóng dáng cô, người gì mà giận dai. Quay lại cười trừ với Tommy rồi cậu chạy theo cô
_Hôm nay cứ để tôi đưa cô đi
Cô hất tay cậu ra
_Không
Cậu kéo lại, 2 người giằng co một lúc thì cậu cũng đành chịu thua. Người gì đâu mà ngang như cua
2 người xuất hiện tại trường với hai chiếc xe đã làm tâm điểm của sự chú ý, và những tiếng xì xầm to nhỏ vang lên khi 2 người lại đi riêng. Cô mặc kệ, kẻ khác nói gì cô chả quan tâm, cô cũng ghét cái cách ứng sự thiếu lịch sự này. Thật không hiểu nổi bác cô bảo cô sẽ quen, rốt cuộc cô quen cái gì được. Thật bực mình
Cô bỏ đi trước, cậu bước đằng sau, nhìn vẻ mặt tức tối của cô, cậu thấy hay hay. Có vẻ cô cũng quan tâm đấy chứ. Chỉ là cô không chịu thừa nhận thôi. Rồi cậu sẽ là người tháo gỡ lớp bọc ấy ra, rồi cô sẽ nhận ra tình cảm của cậu. Sẽ sớm thôi
Jin vào lớp, quăng cái cặp lên bàn rồi nằm gục xuống, tai đeo hearphone. Jun vừa đến lớp thấy tình cảnh này bèn thắc mắc. Lay lay vai cô, cô ngồi dậy gạt mạnh tay ra
_Tránh xa ra coi!
Hắn hơi sững lại. Vừa rồi....là gì?
Cô nhìn Jun, biết mình cư xử nhầm người bèn hoảng lên
_ Jun, không phải đâu. Xin lỗi, Jin hơi nóng giận một chút, Jin không biết là Jun...
Từng lời nói vẫn lọt tai hắn nhưng chả thấm được chữ nào, lời nói gió bay.... Jun cứ như người vô hồn suốt cả buổi học hôm nay, thầy nói gì cũng không biết, bạn bè hỏi gì cũng chỉ gật gật rồi lắc lắc
Haiz.....thật là.... Jin đang định hết giờ học sẽ nói chuyện với Jun thì lại nhận được tin nhắn của Minh
{ Tan học đợi cô ở công viên }
Tên quỷ này, lại bày trò gì nữa đây? Thôi thì có gì nói chuyện với Jun sau vậy.
Hôm nay cô thấy thời gian trôi nhanh hơn bình thường. Chuông trường vang lên báo hiệu giờ tan học. Cô nhanh cất sách vở rồi đi xuống chỗ để xe của trường. Jun ở cửa sổ nhìn xuống, ánh mắt hắn đượm buồn, có phải cô cũng thíh cậu ta rồi không?
Phóng xe đến điểm hẹn, Jin vào công viên tìm người, cái tên này chả nhắn rõ cụ thể ở đâu, nhắn tin 1 câu cộc lốc như vậy ai biết được chỗ nào mà tìm, công viên có phải nhỏ đâu cơ chứ!
Bỗng 1 chiếc xe ô tô điều khiển từ đi đến chỗ chân cô thì dừng lại, cô ngó quanh không thấy người điều khiển thứ này đâu nhưng chắc là ở gần đây. Cô thấy một tờ giấy kẹp cùng chiếc ô tô thì cúi xuống nhặt lên xem
" Làm theo hướng dẫn, cậu sẽ thấy một bất ngờ "
Biết ngay tên này lại bày trò nữa mà. Thật là...
Cô đi theo chỉ dẫn, cứ vòng chỗ này, rẽ chỗ kia. Mỗi chỗ là một thứ đặc biệt cho cô. Ví dụ như chỗ đầu tiên có một cái nơ nhỏ buộc trên thân cây như dấu mốc, hay là chỗ thứ 2 là bó hoa hồng, đến chỗ thứ 3 là con đường rải cánh hoa hồng, thật lãng mạn. Theo như tờ giấy thì đến đây chả cần chú thích hay hướng dẫn nữa, cô chỉ cần đi đến hết con đường rải cánh hoa này là được. Cô bước đi, mỗi bước đi cô cảm nhận như có giai điệu, và một hình trái tim được thắp bằng những ánh nến dần hiện ra...Cô ngạc nhiên, sững sờ, cậu từ đâu bước ra, trên tay cầm một hộp nhỏ và cậu kéo cô vào trong trái tim ấy rồi quỳ xuống mở chiếc hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền bạc hình một nửa trái tim
_ Jin, tôi nhận ra cảm giác của mình từ khi gặp cậu lần đầu ở bữa tiệc. Cảm xúc ấy đã bắt đầu nhen nhóm dần khi gặp cậu sau này. Cùng cậu chơi đùa, chọc cậu, không muốn thấy cậu khóc, luôn muốn cậu cười, ghen khi cậu thân thiết với thằng con trai khác....có rất nhiều chuyện để nói nhưng mọi thứ tôi chỉ muốn gói gọn lại..........Thiên Băng, làm bạn gái anh nhé?
Cô lấy tay che miệng, cảm xúc trong cô hỗn độn, cậu tỏ tình với cô, cô không biết phải làm gì và nên làm gì. Từ chối, điều đó sẽ khiến cậu đau. Đồng ý, cô còn chẳng biết cảm xúc của mình như thế nào. Phải làm sao bây giờ? Cô rất rối thực sự rất rối, cô phải làm gì đây?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.