2
Ta và Thẩm Cảnh Hành quả thật từng có một đoạn chuyện cũ.
Ngày gặp hắn chính là tiết thanh minh, mưa như trút nước, đường núi lầy lội trơn trượt.
Ta hái thuốc xong sụp cái giỏ gỗ, cầm ô giấy dầu đang đi xuống chân núi, chợt thấy một công tử nằm trên đường, cả người lấm lem bùn đất.
Thấy nam nhân không thể nhặt, đây là định luật thiên cổ.
Ta chỉ vờ như không nhìn thấy, nhấc chân chuẩn bị bước qua thân thể hắn, ai ngờ ngay sau đó hắn lại bắt được cổ chân.
Ta cúi xuống nhìn, người trên mặt đất mặc dù mặc nguyên bộ đồ trắng dính đầy bùn, nhưng da dẻ trắng nõn, đôi mắt màu hổ phách màu sắc cực nhạt, đúng là một thanh niên tuấn mỹ không gì sánh được.
Ai mà chẳng yêu cái đẹp chứ. Cuối cùng ta vẫn là u mê mà nhặt hắn mang về nhà.
Hắn nói tên hắn là Thẩm Tam vì hắn là đứa con thứ ba trong nhà. Bốn năm trước người nhà của hắn trong lúc lưu vong đều đã c..hết ở trên đường, bây giờ chỉ còn một mình hắn sống sót. Hắn vừa tuấn tú vừa hiếu thảo.
Người lúc nãy vẫn còn dơ bẩn giờ đã mặc nguyên bộ đồ trắng ngồi trên giường, mái tóc đen như nước chảy trút xuống, sống mũi cao thẳng, như tranh vẽ, nhìn không giống con người mà giống thần tiên hạ phàm.
“Ta đã cứu ngươi, ngươi phải báo đáp ta biết không?” Ta bưng thuốc cho hắn, đi thẳng vào vấn đề.
Sắc mặt hắn vẫn còn mang theo vẻ ốm yếu tái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bo-cha-giu-con/3575186/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.