Vương Nhất Bác ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời lại mưa, mưa đập vào kính chắn gió không dứt, cần gạt nước như muốn phát điên lên.
Hôm qua hắn vẫn bị mất ngủ, cả buổi họp hôm nay đeo nguyên bộ mặt bơ phờ, may mà các đồng nghiệp đã quá quen thuộc rồi nên không có ai phản ánh.
Lúc chờ kẹt xe, Vương Nhất Bác vẫn nghe chương trình của kênh giao thông, nữ phát thanh viên dạo này có chút thay đổi, giọng cô ấy trưởng thành hơn nhiều so với lần trước.
Không hiểu sao trong không gian chật hẹp này, hắn chợt nhớ đến nụ hôn với Tiêu Chiến khi anh mộng du đêm đó, nụ hôn không đầu không đuôi. Tiêu Chiến bị hắn hôn đến mức ngã ra bàn, sau đó lại ngủ thiếp đi mất, Vương Nhất Bác đương sinh khí bừng bừng thì bị dập tắt, người mình đang ôm đã ngủ say từ lúc nào mất rồi.
3:30 sáng, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đặt lên ghế sofa trước khi rời đi.
Đối với Vương Nhất Bác mà nói, ngày hôm đó quả thực rất sốc.
Dù là cảnh ân ái với Tiêu Chiến trong mơ, hay nụ hôn chưa từng có, một phần lý do gây sốc tất nhiên vì Tiêu Chiến là đàn ông, một phần khác là do sự việc diễn ra quá tự mức nhiên, dọa cho Vương Nhất Bác gần như nhảy dựng.
Giấc mơ là của hắn, còn nụ hôn mơ màng là do Tiêu Chiến đem lại.
Chiếc xe phía sau bắt đầu bấm còi, Vương Nhất Bác chợt nhận ra đèn xanh đã bật, hắn cầm tay lái, từ từ di chuyển về phía trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bjyx-vo-nhan-sinh-hoan/1068670/chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.