Tiêu Chiến xin nghỉ ba ngày. Trong ba ngày đó, anh ở nhà vẽ rất nhiều bản vẽ. Bức kí họa vẽ Vương Nhất Bác vẫn còn nằm nguyên trên giá, thi thoảng quay sang lại thấy, mỗi lần thấy lại ngây người. Dường như chàng thiếu niên mơ màng đang bị nắng trời quấy rầy giấc ngủ kia xuyên qua bức họa mà dần dần thấm vào cốt tủy anh.
Trong ba ngày này, mỗi phút trôi qua anh lại phát hiện ra càng rõ ràng hơn rằng điều mà Vương Nhất Bác hy vọng, rằng có thể ở bên nhau cả đời đó, từ đầu tới giờ chẳng hề khác với cảm nhận trong lòng anh. Mặc dù phát hiện có chút muộn màng nhưng ý nghĩa không mất đi chút nào. Trái lại, hình bóng thiếu niên đầy vẻ thấp thỏm nói với anh rằng 'Anh không cần phải vội trả lời, cứ từ từ suy nghĩ' lại cứ quẩn quanh trong tâm trí. Tựa như một hạt mầm lặng lẽ rơi xuống, thoáng cái đã trổ thành một cây nhỏ xanh tươi, được nuôi dưỡng bởi tình cảm ôm ấp trong lòng, rễ cây chẳng biết từ bao giờ đã bén vào tim anh, khiến tình yêu như tràn ra.
- --
Sau khi quay lại làm việc, Tiêu Chiến gọi điện cho người đại diện và Vương Nhất Bác mấy lần nhưng đều ngoài vùng phủ sóng. Anh cũng không còn thơ thẩn như người mất hồn giống lúc trước nữa. Cả đồng nghiệp bàn kế bên và hội các chị Nhện tinh đều phát hiện ra thay đổi này của anh. Trong thời gian anh xin nghỉ phép, thanh niên bàn bên bị các chị đè ra bức khẩu cung, đành phải vui mừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bjyx-toi-om-idol-di-ngu-roi/1185636/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.