Bác:
Tôi không thể quên được người đó.
"Lần gặp đầu tiên, anh ấy đang loanh quanh trước cửa tiệm của tôi, tôi ngồi ở cửa hóng mát, thế mà hồi lâu vẫn không hề biết, té ra anh là một minh tinh..."
Lần nào tôi kể với các chú bác người Hồng Kông ở phố đối diện, cũng đều mở đầu như vậy hết.
Tiếc là ban đầu họ còn khá thích thú, sau đó thì về cửa tiệm đánh bài cả. Không ai thích nghe, tôi đành tự mình tua đi tua lại chút chuyện nhỏ ấy trong đầu hết lần này đến lần khác. Hì hì, nói đến câu chuyện của tôi, tính ra tôi cũng được một lần sắm vai vào phim truyền hình tình cảm Hồng Kông rồi ấy chứ, vai chính đấy.
Nhà tôi chuyên bán đồ dùng tiệc cưới, mà người dân trên con phố này cũng toàn bán những thứ ấy. Vì vậy mà con phố này có tên là phố thiệp hồng, liếc mắt nhìn lướt qua là thấy đỏ rực một góc trời, tôi thì không thích màu đỏ lắm, nhìn nhiều quá đâm ra thấy cũng bình thường, nhưng người ấy lại thích.
Cả thế giới của tôi có thể cho anh ấy, nhưng dường như chỉ chút "sắc đỏ" này thì anh không thiếu.
Chiến:
Tôi vẫn luôn nghĩ về người đó.
Lúc bấy giờ chị Lâm hay mắng tôi khờ, đi có ý với một chủ tiệm nhỏ nhoi, còn là đàn ông nữa chứ. Ý là sao nhỉ, chính là... tôi nghĩ, tôi đã thích một người không nên thích mất rồi.
Phần lớn con người trong thế giới của tôi đều theo đuổi "màu đỏ", đại hồng, bạo hồng*. Cậu ấy, dường như vừa sinh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bjyx-pho-thiep-hong-va-anh/231069/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.