Tiêu Chiến rất ít khi dậy vào buổi tối, hôm nay là ngoại lệ, ngoài ý muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm mơ khóc gọi tên cậu.
"Chiến Chiến... Chiến Chiến... Đừng đi, về nhà thôi, về nhà thôi...", Vương Nhất Bác nói mớ, trán chảy đầy mồ hôi, chân mày nhíu chặt lại.
"Em đây... Em đây mà..." Tiêu Chiến vỗ ngực Vương Nhất Bác như đang dỗ Hàm Hàm, dịu dàng nói, Vương Nhất Bác lập tức yên tĩnh, yên ả chìm vào giấc ngủ sâu.
"Anh Nhất Bác à, em về rồi, không đi nữa đâu.", sau đó là Tiêu Chiến không ngủ được, cậu đã ngủ một giấc rồi, nhưng Vương Nhất Bác và con của cậu một năm qua đã chịu sự giày vò nhiều đến thế nào chứ.
Đến khi trời sáng mới có thể vào giấc.
"Anh Nhất Bác, anh có biết ai hiến tim cho em không? Anh vẫn chưa nói cho em biết Thư nhóc đi đâu rồi?", Tiêu Chiến lại hỏi vấn đề này lần nữa, điều này khiến Vương Nhất Bác đang thu dọn chén đũa phải khựng lại.
"Bây giờ em có thể nghe không?", ngồi trước mặt cậu, Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?", Tiêu Chiến nắm chặt ly trà, có chút căng thẳng nhìn Vương Nhất Bác.
"Lúc đầu anh không hề biết ai là người hiến tim cho em, luôn cảm giác đó là sự sắp xếp của ông trời, cũng là do vận may của em tốt, nhưng sau đó, chú Trần nói với anh, ngày em xảy ra chuyện, chú ấy về nhà lấy quần áo cho anh, thấy trước cổng khu xảy ra tai nạn giao thông, lúc đó chú Trần cũng không để ý,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bjyx-nhip-dap-con-tim/3900652/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.