Thích thú trước các biến hóa biểu cảm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bật cười.
"Chọc em thôi, anh làm sao nỡ đưa cực cưng Chiến Chiến ra tòa chứ... Em đúng là đồ mù luật mà.", Vương Nhất Bác mỉm cười xoa đầu Tiêu Chiến.
"Em giận rồi nha, sao anh lại như vậy chứ...", Tiêu Chiến nhăn mặt dở khóc dở cười nhìn Vương Nhất Bác.
"Không chọc em, không chọc em nữa, qua đây, mình đi thôi.", Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy người.
"Ái da, anh thiệt là...", Tiêu Chiến bị gạt, còn có chút bướng bỉnh thể hiện bất mãn, "Không biết đâu, anh xong việc phải đi mua quần áo cho bé con của em."
"Được thôi."
Lúc đến công ty, Tiêu Chiến không khỏi lo lắng, có chút lo sợ đi sát sau lưng Vương Nhất Bác."Anh Nhất Bác, anh nói xem... Lý Ngọc Khiết cô ấy có...", Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, lòng bàn tay áp vào nhau, sắp đổ mồ hôi tới nơi.
"Không có, anh đề nghị cô ấy ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, chắc là cô ta...", chưa nói dứt câu, đã thấy Lý Ngọc Khiết mặc trang phục công sở, dưới nách còn kẹp hồ sơ đang đi về phía hai người bọn họ.
"Nhất Bác, đến rồi à,", cô mỉm cười, nhưng trong mắt Tiêu Chiến thì rất gượng gạo, "Tiêu Chiến đã lâu không gặp cậu ha, hôm nay đến là..."
"Em ấy đến với tôi, có gì không?", Vương Nhất Bác không hài lòng nói, ánh mắt đầy lạnh lùng.
"À...không sao, em tưởng cậu ta nghỉ việc rồi chứ...", Lý Ngọc Khiết mỉm cười khéo léo xoay người rời đi.
"Không sao đâu, mình vào văn phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bjyx-nhip-dap-con-tim/3900631/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.