Từ thư viện đi ra, con đường vẫn đang được phủ lên thứ ánh sáng vàng vàng ấm áp, những bụi hoa hai bên đường đang thi nhau nở rộ, ngọn đèn đường trên cao chiếu xuống, đổ bóng hai người thành hai vệt dài và rõ.
Ngay chỗ ngã rẽ, Vương Nhất Bác đang định rẽ sang con đường bên trái thì bỗng nhiên dừng lại, "Buồn ngủ không?"
Câu hỏi đột ngột như này khiến Tiêu Chiến mang theo chút mờ mịt mà lắc đầu, "Không buồn ngủ."
Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, "Dẫn anh đến chỗ này."
Những tán cây um tùm trên đầu dần dần thưa thớt hẳn, ven đường không còn có những bãi cỏ xanh, cũng không có những bụi hoa sặc sỡ nhiều màu nữa, chỉ có những hàng cây cao lớn đang rụng lá xào xạc, hai người cứ đi, đi đến tận một nhà thờ nho nhỏ.
"Ai da!" một câu, Vương Nhất Bác kéo cánh cửa gỗ nặng trịch cũ kĩ của nhà thờ nhỏ này ra.
Đèn đường bên ngoài hắt vào chiếu sáng được tầm vài ba mét trước mặt, rồi chỉ dừng được ở đó thôi không thể tiến vào thêm. Cậu xe nhẹ đường quen nắm tay Tiêu Chiến đi vào trong bóng tối, bên tai chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người vọng lại rồi chồng lên nhau.
Bước đến gần bức tường nào đó, Vương Nhất Bác nhấn công tắc bật sáng chùm đèn màu vàng nhạt trên đầu.
Hai hàng ghế dài sơ sài được xếp trật tự ra hàng ra lối, trên hàng đầu, ngay chính giữa căn phòng là một chiếc bàn đơn giản bình thường, đưa tầm mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bjyx-ngan-chen-khong-say/363944/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.