Tiêu Chiến đứng đó, cảm giác như có luồng nhiệt cuộn trào đang luồn vào tay áo mình, nhưng ngay sau đó lại bị cơn gió lạnh làm vụt tắt. Y nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, cảm thấy như có người kéo mình một cái, trong lồng ngực không biết nổi lên cảm giác gì. Y nghe thấy tiếng kêu khóc hỗn loạn và tiếng kinh hô thảm thiết của nữ tử. Tất cả ở trước mắt y lúc này lẫn lộn thành một đám, khiến y không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Y mơ hồ cúi đầu xuống, thấy một bông hoa tuyết hình lục giác đang đọng lại trên mu bàn tay mình. Tay của y quá lạnh, lạnh tới mức ngay cả bông tuyết kia cũng không bị tan biến, cứ lẳng lặng như vậy nằm trên tay y.
Tiêu Chiến suy nghĩ chậm mất nửa nhịp, ồ, tuyết rơi rồi.
Có người nhẹ nhàng kéo y đứng dậy, y ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Bắc Lương đế đang cưỡi trên lưng ngựa, phía sau còn có đoàn người trùng trùng điệp điệp đi theo, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, Chuyện gì vậy?
Ngụy Vương ở bên cạnh quỳ xuống thưa: "Bệ hạ......"
"Trẫm không hỏi ngươi." Bắc Lương đế lạnh lùng cắt ngang lời nói của hắn, nhìn chằm chằm vào tiêu Chiến, "Tiêu khanh, ngươi nói xem."
Tay Bắc lương đế cầm roi ngựa, lạnh nhạt mà vô cùng ngạo mạn chỉ chỉ vào Hoài Dương hầu đã không còn hơi thở đang nằm trên mặt đất. Một nữ tử đầu tóc bù xù, quần áo thô ráp đang ôm lấy thi thể gã, một mực khóc thảm, không hề để ý tới xung quanh. Tiêu Chiến thẫn thờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bjyx-doan-nhan-thanh/267318/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.