Chân có chút tê dại, Tiêu Chiến giật giật, nhẹ đổi tư thế. Trong ám lao không có khái niệm thời gian, y cũng không biết đã ở đây bao lâu, cứ ngây người ngồi nhìn vô định.
Muốn giam y thì chỉ cần tùy tiện chọn một buồng giam là được, vậy mà lại phí hết tâm sức đưa y vào ám lao này, một nơi tương tự với căn phòng tối trước kia, dụng ý của Việt Đế là gì, không cần nói cũng biết.
So với trừng phạt —— nói là cảnh cáo thì đúng hơn.
Hắn nắm rõ quá khứ của Tiêu Chiến trong lòng bàn tay, gần như biết được tất cả căn cơ ngọn nguồn của Tiêu Chiến, vậy nên sẽ có vô vàn cách trừng trị tàn nhẫn. Nếu phải so sánh, e rằng giam vào ngục tối chính là phương thức nhẹ nhàng nhất.
Nhưng chỉ ném mỗi thi thể vào đây, lúc này đến cổ trùng cũng đã chết, nhất thời Tiêu Chiến không có cách nào xác định được chuyện gì đã xảy ra.
Y ngồi xổm xuống trước thi thể thị vệ kia.
Việt Đế đương lúc nóng giận. Chờ hắn bình tĩnh lại, có thể còn có cách xoay chuyển.
Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy...
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe bên ngoài có động tĩnh.
Trong ám lao không thấy ánh mặt trời, lớp lớp tường giam hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, mọi âm thanh nghe được đều rất nhỏ, như bị thứ gì đó bao bọc, vừa xào xạc vừa mông lung. Tiêu Chiến im lặng lắng nghe một lát, nhận ra là tiếng bước chân.
Là tiếng bước chân lẫn vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bjyx-chiet-cot/3511602/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.