Từ lúc quay về nhà
Kình Ngọc không nói nửa lời, hắn chơi trò im lặng khiến cậu càng bức bối hơn
Nhìn hắn ngồi sofa mặt không cảm xúc, cậu nhịn không được lên tiếng
' Cậu...giận à?
Ừm, giờ mới biết ? "
"..." Cái thái độ đó là sao? (3
Thấy hắn cứ thế này, Lục Vũ Minh cảm thấy cứ vậy mãi cũng không ổn, đành quyết định xuống nước trước
' Xin lỗi vì đã nói dối, tớ sợ cậu không đồng ý nên mới làm vậy... "
Cậu xin lỗi xong thì thấy cứ sai sai thế quái nào
Rõ ràng cậu đang là người bị giam cầm mà? Sao lại phải xin lỗi người giam cầm mình chứ? Có ngược kịch bản quá không... (7)
Thấy hắn vẫn không lên tiếng, cậu tiến gần đến quan sát biểu cảm đối phương
Thế mà đôi mắt Kình Ngọc rưng rưng đỏ rực giống sắp khóc tới nơi
"" !?
' ...Tôi tưởng cậu lại bỏ rơi tôi, tôi sợ lắm.
Giọng hắn nghẹn ngào, hai tay đan chặt vào nhau, dáng vẻ uỷ khuất, nước mắt chậm rãi lăn xuống
Lục Vũ Minh luống cuống tay chân không biết nên dỗ dành thế nào
Trước đây Kình Ngọc cũng khóc vì cậu, bây giờ dù thân xác có cao lớn hơn thì vẫn sẽ không thay đổi
Thật sự mỗi lần thấy hắn khóc là tim cậu lại nhói lên.
Cậu quàng tay qua đầu hắn ôm tựa vào vai mình
Đ-đừng khóc mà, cậu muốn gì tôi đều nghe theo! "
.Bất cứ chuyện gì?
Um.'
Mũi Kình Ngọc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bip-roi-nu-chinh-vay-ma-la-nam-nhan-/3631140/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.