Chương trước
Chương sau
Lục Vũ Minh chẳng biết lúc mình thiếp đi là khi nào, lúc tỉnh dậy lần nữa phát hiện cơ thể nặng trĩu không thể nhúc nhích

Nguyên nhân là cái người cao lớn kia đang nằm trên cậu

"... Còn tệ hơn bị bóng đè nữa.

" Chào buổi sáng, Minh Minh... "

Kinh Ngọc mơ màng tỉnh dậy, hắn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn cậu, lấy tay dụi dụi mắt

".." Bỗng dưng cảm thấy sáng ra chiêm ngưỡng cái nhan sắc này coi bộ cũng không tệ.

...Mà tránh ra đi, cậu nặng quá."

Lục Vũ Minh tính nghiêng người sang một bên, nhưng vừa nhích cái toàn thân đột nhiên nhức nhối ứ chịu được, đặc biệt là trên người chi chít những vết cắn do ai đó để lại

" Này."

Cậu đang tính nói gì đó thì cảm thấy bên dưới có thứ gì cứng rắn đang cạ vào mông mình

Kình Ngọc ôm lấy nửa người cậu, bộ dạng làm nũng

Chồng ơi~ Vợ muốn...

Biến đi. '

Mông tôi biến dạng mất

Dù có làm mấy vẻ đáng yêu thì cũng không có tác dụng đâu.

Hắn thấy cậu không để ý mình nữa liền tỏ ra giận dỗi, mặc kệ cậu từ chối, giữ lấy, tùy ý nhét cái thứ dữ tợn kia vào nơi đó

Vì mới làm đêm hôm qua nên rạng sáng nay vào dễ dàng hơn rất nhiều

" Á! Đồ điên nhà cậu!...ực."

Lục Vũ Minh vì động tác mà giật nảy người, bám vào sau lưng hắn, vô thức cào một đường giống như mèo cào

" xhh...Chồng ơi...Minh Minh.

Khoái cảm vừa đau vừa sướng khiến Kình Ngọc xuýt miệng một tiếng, động tác cũng bắt đầu nhanh hơn

...Ưm...Chậm....thôi..ah... "

_Reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Lục Vũ Minh nổi lên xen ngang tiếng rên rỉ cùng tiếng giao hợp

Kình Ngọc tạm dừng lại động tác, với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu tủ

" ...Là ai vậy? " Cậu tò mò hỏi

Hắn nhìn xong tên người gọi trầm mặc một lúc, sau đó giơ tới trước mặt cậu, cười nói với vẻ 'thiện lành

" Là bạn tốt Nguyên Dương gọi nè, chồng yêu có muốn nghe máy không? "

"

...T-trước tiên rút ra đi đã. "

Thứ đó vẫn còn cắm bên trong nên cậu thấy hơi ngứa ngáy.



" À~ thì ra là chồng muốn nghe."

Không biết vì cái gì sắc mặt Kình Ngọc thay đổi, trên người toả ra sát khí

"" Hở?

Chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn lật sấp người cậu lại, sau đó ấn nút nghe rồi vứt về phía đầu giường, sự đâm thúc bất ngờ khiến cậu không thể kiểm soát được giọng

'Hu...A!"

* "...Alo? Thầy Lục hả?

Là tiếng của Nguyên Dương qua cuộc gọi thoại, làm cậu thầm muốn khóc thét, lấy tay che miệng để không phát ra âm thanh kỳ quái nào

Cái tên này lại nổi điên cái gì vậy chứ!?

Kình Ngọc từ đằng sau khẽ nâng cằm cậu lên, thì thầm bên tai

Minh Minh ngoan, cậu mà rên to quá là bị phát hiện đó. "

Vậy thì đừng có động nữa!!

* " A...Cậu gọi chuyện gì...? "

Lục Vũ Minh gắng kiềm giọng, tỏ ra tự nhiên nhất có thể

* " À, tớ muốn hỏi cậu vẫn ở chỗ Kình Ngọc hả?"

*" Um..urm.."

* " Hai người vẫn ổn chứ? "

Sao tự nhiên nam chính lại hỏi vậy? Hay là đã phát hiện ra gì bất thường?

* " ổn, ổn...Aida!"

Cậu đang trả lời, hắn phía sau đột nhiên thúc mạnh khiến không kịp kiềm chế

* " Thầy sao vậy?"

* " À...tôi vấp phải chân bàn thôi. Không sao...

Lục Vũ Minh vừa dứt lời, Kình Ngọc đã giựt lấy điện thoại của cậu tiếp lời

* " Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, anh họ đừng lo.

_Tút

Hắn nói rồi tắt máy, quăng điện thoại sang một bên tiếp tục công việc đang dang dở một cách mạnh bạo

" A...a..anh họ? Cậu...gọi Nguyên Dương là...anh? "

Nét mặt Kình Ngọc đang không vui, bây giờ càng thêm tồi tệ xuống

Rõ ràng đang làm với hắn mà nhắc tên người khác? Bộ chuyện đó có gì quan trọng sao?

Trong đầu hắn đang có suy nghĩ liệu cậu quay trở lại đây có phải vì Nguyên Dương hay không? Chẳng lẽ vì thích anh ta nên mới chia tay với hắn à?

Ha...Càng nghĩ càng thêm tức.



Cậu với anh ta có vẻ quan tâm nhau quá nhỉ? " Sáng ra đã gọi điện hỏi thăm rồi

Chắc anh ta cũng đã phát hiện chuyện hắn bỏ thuốc ngủ vào chén của cậu

Nhưng chẳng quan trọng.

Kinh Ngọc xoay người để Lục Vũ Minh ngồi phía trên mình, tay giữ eo cậu chuyển động lên xuống

" Hức...cái này... không thích! "

Tư thế này khiến cho thứ kia tiến vào sâu hơn, hơn nữa trông rất xấu hổ, cậu cảm giác cơ thể này không phải của chính mình nữa rồi

Hình như thứ đó lại còn to hơn trước.

" Ư...Hãy nhận lấy hết nhé, chồng yêu ơi.

" Khoan...aa.

Bên trong có dòng ấm nóng lấp đầy, cậu cũng đạt cực khoái cùng lúc

Cứ nghĩ có thể nghỉ ngơi rồi thì hắn kéo lấy chân cậu có ý muốn làm tiếp

" Đủ rồi! Tớ đói rồi! "

Cậu đưa tay ra dấu hình chữ X, hắn nghe vậy cũng trở lại dáng vẻ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu

" Vậy đợi chút nha, tôi đi chuẩn bị đồ ăn.

Lục Vũ Minh thở phào khi thấy Kình Ngọc rời khỏi phòng

Còn làm nữa chắc nát luôn quá.

Cậu nằm nghỉ một lúc, nhìn điện thoại trên cạnh bàn, cậu do dự có nên gọi cho ai không thì hắn đã quay lại

Kình Ngọc tận tình mang bánh sandwich và sữa nóng tới

Làm nhớ tới ngày trước hắn cũng làm đồ ăn cho cậu

...Là cậu tự làm hả?

Ừm đúng vậy, mong là cậu vẫn thích."

Lục Vũ Minh không ngần ngại nếm thử, quả nhiên đồ ăn của Kình Ngọc làm vẫn ngon như hồi trước

Cảm thấy trừ lúc trên giường ra thì Kình Ngọc cái gì cũng tốt

Đang nhâm nhi ngon lành thì cậu bị kéo ngồi lên người hắn

' Tôi cho cậu ăn rồi nên giờ cậu cũng phải cho tôi ăn đúng chứ?

Lục Vũ Minh hoang mang cực độ: Hả? Nhưng tôi còn chưa ăn xong mà?

" Hức...ha!'

Âm thanh mờ ám lần nữa vang lên khắp phòng

Cứ tưởng sẽ được ăn uống trong yên bình kết cục là...vừa ăn vừa làm.

Quả nhiên hắn muốn giết tôi theo cách này mà!!

Hệ thống!! Mau tới cứu!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.