" Kình Ngọc, tay cậu bị sao vậy? "
Sáng ra Lục Vũ Minh để ý trên tay Kình Ngọc có dán băng cá nhân nên quan tâm hỏi
" Không có gì, chỉ là không cẩn thận làm đứt. "
" Dù chỉ là vết thương nhỏ cũng làm tớ đau lòng lắm đó. "
Vậy thì tiếp tục đau lòng vì tôi đi.
Kình Ngọc thầm che giấu ý nghĩ trong lòng, lấy ra phần ăn trưa hôm nay
" Vậy cậu phải ăn hết chỗ bánh sandwich này đấy. "
" Được, tớ sẽ ăn hết! "
Nhìn người ăn ngon lành, khoé miệng hắn càng thêm sâu, tay vươn ra vô thức xoa đầu cậu
Mềm thật...
Lục Vũ Minh biết mình được Kình Ngọc xoa đầu mà vẫn tỏ ra tự nhiên dù có hơi nhột
**
Gần đây Lục Vũ Minh có cảm giác Kình Ngọc đã mở lòng hơn, còn có chút dính người
Thậm chí cô còn không ngại đề nghị giáo viên đổi chỗ cho hai người ngồi cạnh nhau để tiện việc kèm học nhưng giáo viên chủ nhiệm đã không đồng ý
" Lục ca! Hôm nay đi ăn với bọn em nha! "
Đám đàn em của Lục Vũ Minh xúm lại gần cậu liền bị Kình Ngọc chắn ngang, nhíu mày khó chịu ra mặt
" Không, cậu ấy phải đi với tôi. "
" Lục ca, mau nói gì đi, anh để chị ấy quản lý mình như vậy? "
Đám đàn em ánh mắt mong ngóng nhìn về cậu nhưng dù vậy cậu cũng không chút động lòng
" Bạn gái tôi đã nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bip-roi-nu-chinh-vay-ma-la-nam-nhan-/3619986/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.