Giọng nói của Lục Vân như sấm, tràn đầy uy nghiêm, khiến Hàn Khải và những người khác lúng túng, nhưng ngay sau đó Hàn Khải trầm giọng hét lên: "Để hai viên chấp pháp ở đây canh chừng, còn lại, theo tôi về căn cứ Vũ Minh!"
Mặc dù không biết thằng nhãi này lấy từ đâu ra tự tin như vậy, nhưng nếu hắn muốn tự mình đưa đầu vào thì ông ta chỉ có thể thực hiện giúp hắn thôi.
Sau khi đám người Vũ Minh và Lục Vân rời đi, vô số người ăn dưa bở cũng sôi sục theo.
Thật là đáng sợ!
Mọi thứ xảy ra hôm nay hoàn toàn có thể diễn tả bằng hai từ: đáng sợ.
Thằng nhãi kia, lấy đâu ra tự tin cho rằng một mình hắn có thể chống lại Vũ Minh, hơn nữa còn chủ động đến khu Đông Hải gặp minh chủ Vũ Minh, đây không phải là tự mình giăng bẫy cho mình sao?
Ngay sau đó.
Bọn họ lại nhìn về phía các thành viên của Khương gia, trên mặt lộ ra vẻ hả hê hoàn toàn không thể che giấu được, lần này đám người Khương gia rất có khả năng sẽ bị ném vào ngục tối của Vũ Minh, vĩnh viễn không được trông thấy ánh sáng ban ngày.
Khương gia đã hoàn toàn kết thúc!
Các viên chấp pháp đã rời đi, Lục Vân cũng đã rời đi, nhưng một hồi lâu trôi qua mấy người xung quanh họ vẫn chưa chịu rời đi.
Bọn họ tin rằng không bao lâu nữa Vũ Minh sẽ đưa phán quyết.
Khương Thừa Nghĩa tái mặt, nói: "Anh, chúng ta hãy trốn khỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/binh-vuong-va-bay-chi-gai-cuc-pham/2989333/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.