Hết thảy tất cả, đều là kết quả của đám người Nguyễn Ba gây ra.
Nguyên nhân sâu xa vẫn nằm ở việc nghi ngờ Lâm Thanh Đàn.
Mà theo những gì cô vừa nói.
Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đang đổ lỗi cho Dư Hồng Văn vì sự thiếu hiểu biết của ông ta, thậm chí còn có ý định đuổi ông ra khỏi Hiệp hội Trung Y.
Dư Hồng Văn đã già như vậy, nếu như ông không xuống núi một lần nữa, và đến Hạnh Lâm Đường chuẩn bệnh thì có lẽ bây giờ ông đang trong trạng thái an hưởng tuổi già.
Hơn nữa, dựa trên những thành tích trong lĩnh vực Trung Y trước đó, Hiệp hội Trung y Long Quốc có thể thưởng cho ông một danh hiệu quan trọng, tương đương với cấp giáo sư như trong một trường đại học.
Nhưng những hành vi ngu ngốc của ông trong khoảng thời gian này, cũng đủ để khiến ông mất hết.
Nguyễn Ba sẽ không cho phép một người bị vấy bẩn như vậy tiếp tục có tên trong Hiệp hội Trung Y của họ.
Dư Hồng Văn làm sao có thể không hiểu ý của Nguyễn Ba, ông thất vọng lắc đầu nói: "Chủ tịch Nguyễn, nếu ông đã nói như vậy rồi, thì tôi cũng không thèm giải thích nữa, tôi không thèm quan tâm Hiệp hội Trung y của ông nữa, ông già!"
Ông cũng là một người nóng tính.
Trước giờ ông chưa bao giờ cảm thấy đám người này ngu dốt như vậy, nếu đã không tin ông thì tại sao ông phải cố chai mặt ở lại Hiệp hội Trung y làm gì.
Khó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/binh-vuong-va-bay-chi-gai-cuc-pham/2989274/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.